Chương 26: Tôi muốn dựa vào bản thân (4)

Vậy nên cô lấy hết dũng khí nói với Tôn Tiểu Mai: “Tôi muốn đến khách sạn rửa bát.”

Tôn Tiểu Mai trợn to mắt nhìn Lăng Tuyết Nhi.

“Tôi biết rửa bát! Tôi từng rửa bát ở nhà họ Lăng!” Lăng Tuyết Nhi tưởng Tôn Tiểu Mai không tin cô, nhắc lại rất nhiều lần rằng cô thực sự biết rửa bát.

Rửa bát trong nhà họ Lăng với rửa bát ở khách sạn có giống nhau đâu? Tôn Tiểu Mai bị lời nói của mình làm muốn nghẹn đến chết, cô bắt đầu ho khù khụ.

Lăng Tuyết Nhi ngồi đó thấy rất ngượng, cô đợi đến lúc Tôn Tiểu Mai bình tĩnh lại.

“Tôi nói chứ…” Tôn Tiểu Mai ho đến mức thở không ra hơi: “Em mang đôi tay để đàn piano đó đi rửa bát á? Em biết rửa bát một tháng được bao nhiêu tiền không? Được có hơn một nghìn…”

Còn không đủ tiền cho cô mua một lọ kem dưỡng.

Lăng Tuyết Nhi không biết 1000 tệ cụ thể là như thế nào, hình như theo ý của Tôn Tiểu Mai là rất ít.

“Nhưng cũng là tiền em tự kiếm ra mà không phải sao?” Cô lớn vậy rồi như vẫn chưa kiếm được đồng nào: “Em làm được mà!”

Tôn Tiểu Mai nhìn gương mặt nghiêm túc của Lăng Tuyết Nhi, cho dù họ thì cũng phải nhịn đấy. Được thôi, rửa bát thì rửa bát, dù sao hết tiền tiêu rồi thì cô ấy cũng có thể giúp Lăng Tuyết Nhi tìm chủ nhân của mấy ông vệ sĩ kia lấy tiền.

Hơn nữa công việc mệt như rửa bát, Lăng Tuyết Nhi cũng không kiên trì được bao lâu.

Cô thở dài một hơi, Tôn Tiểu Mai điều chỉnh lại biểu cảm của mình, nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc: “Nếu em đã quyết định rồi thì tôi có thể hỏi giúp một người bạn trong khách sạn của tôi, anh ấy làm quản lý khách sạn.”

Thực ra cô móc đâu ra bạn làm quản lý khách sạn chứ…

“Ừm!” Lăng Tuyết Nhi cười rất vui.

Tôn Tiểu Mai nhìn nụ cười tươi rói của Lăng Tuyết Nhi, cô cũng miễn cưỡng cười một cái, mang vẻ an ủi.

Cô gái này đúng là dễ tin người, người khác nói gì cô cũng tin. Nếu có một ngày cô biết mình bị lừa rồi thì cô sẽ thấy như thế nào?

Tôn Tiểu Mai hơi thất thần.

“Ồ, đúng rồi, em xem TV chút đi.” Tôn Tiểu Mai mở TV lên.

“”Tôi đi đổ rác, em ngồi đó lát.” Tôn Tiểu Mai muốn lấy cớ để xem mấy người vệ sĩ kia còn ở đó không, chuyện “quản lý khách sạn” cô phải bảo bọn họ lo giúp.

Dù sao thì chuyện này vẫn hơi khó, với bộ dạng mười đầu ngón tay chưa bao giờ phải chạm vào nước của Lăng Tuyết Nhi thì cô ấy đi đâu tìm khách sạn chịu nhận nhân viên rửa bát thế này chứ?

“Ừm.” Lăng Tuyết Nhi ngoan ngoãn ngồi trên sô pha.

Tôn Tiểu Mai cầm túi rác lên nhanh chóng đi ra ngoài.

Đi ra khỏi cổng của tiểu khu, chiếc xe sang màu đen đỗ ở đó đã không thấy đâu nữa. Mấy người vệ sĩ cũng không biết biến đi đâu mất rồi. Tôn Tiểu Mai nhìn khắp nơi, mong sẽ tìm được manh mối gì đó, cũng có lẽ mấy người vệ sĩ đang trốn ở góc nào đó sẽ nhìn thấy cô.

Thế nhưng không có kết quả.

Cô không tìm thấy vệ sĩ, tìm thẳng chủ của vệ sĩ không phải là xong rồi sao? Tôn Tiểu Mai cầm điện thoại ra, tìm số điện thoại lúc trước Lăng Tử Thành để lại cho cô ấy rồi gọi.

“Xin lỗi, số bạn gọi đã tắt máy, vui lòng gọi lại sau.” Điện thoại của Lăng Tử Thành tắt máy rồi.

Tình hình gì đây? Tôn Tiểu Mai nhìn chiếc điện thoại tự động tắt máy, biết Lăng Tuyết Nhi ở đây mà còn tắt máy? Đây không phải phong cách của Lăng Tử Thành…

Lẽ nào Lăng Tử Thành với Lăng Tuyết Nhi chia tay thật rồi sao? Nhưng mà mấy vệ sĩ đến bắt cô là thế nào? Sao cô ấy lại thấy tất cả điều này, càng nghĩ càng thấy vô lý chứ?

“Cô, cô đang tìm tôi sao?” Một người đàn ông có giọng nói rất hay lên tiếng, làm Tôn Tiểu Mai đang trầm tư sợ chết khϊếp.

Cô ấy đang muốn mắng tên vệ sĩ tự nhiên xuất hiện để dọa cô kia, thế nhưng xoay người lại, một gương mặt tuấn tú đập vào mắt cô, cô ngây ngốc không nói được gì.