Chương 25: Tôi muốn dựa vào chính mình (3)

Một lúc sau, Tôn Tiểu Mai vẫn không nói gì cả. Cuối cùng, cô ấy chỉ nói một chữ với giọng vô cùng chắc chắn: “Được.”

Thế nhưng suy nghĩ lại, có công việc gì thích hợp với Lăng Tuyết Nhi chứ? Cô sống trong sự sung túc biết bao nhiêu năm nay… vậy nên, quay trở lại chủ đề lúc ban đầu, có công việc gì hợp với cô được chứ?

Tôn Tiểu Mai rơi vào sự trầm tư, người không có gia tộc đứng đằng sau chống lưng mà muốn sống trong thành phố này thì nào có dễ dàng như.

Lăng Tuyết Nhi cũng im lặng, lẽ nào cô thực sự không làm nổi trò trống gì sao?

Nghĩ lại thì bao nhiêu năm như vậy cô còn chẳng đi học, mọi kiến thức đều do Lăng Tử Thành dạy cô ở nhà, nó trắng ra là… Cô chẳng có bằng cấp gì cả.

Cô từng thấy bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận trình độ đánh piano chuyên nghiệp của Tôn Tiểu Mai… Cô không có.

Đây chính là cuộc sống mà Lăng Tử Thành cho cô, dường như hoàn hảo đến mức không có điều gì chê trách được, thế nhưng anh lại lấy đi của cô quá nhiều thứ mà đáng lẽ ra cô sẽ có. Một khi Lăng Tử Thành không thể chăm sóc cô được nữa thì cuộc sống của cô sẽ thảm đến nỗi không nỡ nhìn.

Cô quá nóng vội trong việc gả cho Lăng Tử Thành, chỉ vì Lăng Tử Thành nói sẽ cưới cô khi cô 20 tuổi nên cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả nếu điều này không thể thành sự thật.

Bây giờ thì cô hiểu rồi, hậu quả chính là… Cô đã về lại điểm xuất phát, một điểm mà cô không lệ thuộc vào Lăng Tử Thành, điểm xuất phát chỉ có cô mà thôi.

Nhưng mà cô chẳng có gì cả, chỉ có sự trong trắng mà lại còn bị người khác lấy đi trong khi cô không hề tình nguyện.

Bây giờ trong túi cô chỉ có một trăm đồng được người ta thương tình nên cho và tiền thuốc nợ chị Tiểu Mai. Vậy nên, cô còn là một kẻ nghèo đang trong tình trạng nợ nần nữa.

Cô biết những gì chứ? Cô làm được những gì chứ?

Lăng Tuyết Nhi cố gắng nghĩ.

Đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ, Lăng Tuyết Nhi vui vẻ nói: “Em biết viết bài hát, em có thể viết rồi bán cho ca sĩ được không?”

Viết bài hát? Tôn Tiểu Mai nhướng mày lên. Không phải là không được… Thế nhưng một tác giả chẳng có danh tiếng gì thì chưa chắc bọn họ đã chịu nhận tác phẩm, cho dù có nhận thì cũng không được giá cao.

Đồ ăn, đồ dùng của Lăng Tuyết Nhi bình thường chắc chắn đều rất đắt nhỉ?

Tôn Tiểu Mai nhìn Lăng Tuyết Nhi đang muốn được khẳng định chính mình, cô ấy không muốn làm Lăng Tuyết Nhi nản chí nên nói: “Được chứ! Tôi có thể tìm cho em vài bạn học làm trong ngành này, có lẽ sẽ có người muốn nhận tác phẩm của em.”

Vậy thì tức là sẽ có thể là không bán được sao? Lăng Tuyết Nhi nghe hiểu ý của Tôn Tiểu Mai. Cũng đúng, cô cũng không chắc bài hát mình viết liệu có đủ tốt không.

Cô còn biết gì nữa?

Bình thường, đồ ăn, đồ mặc của cô đều được đưa đến tận tay, dâng lên tận miệng… cô còn biết làm gì nữa?

Vừa nghĩ, dáng vẻ của Lăng Tử Thành lúc nấu cơm đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Nhiều năm vậy rồi, cho dù là đi học hay là đến công ty làm việc, dù có bận thế nào đi chăng nữa thì Lăng Tử Thành vẫn sẽ dành ra thời gian rảnh để nấu cơm cho cô. Anh là một đại thiếu gia cực kỳ phong độ, thế nhưng lần nào cũng đích thân xuống bếp nấu cơm cho cô…

Đột nhiên Lăng Tuyết Nhi thấy rất đau lòng, thực ra cô vẫn thấy rất lưu luyến cảm giác đó, cảm giác được anh che chở, được anh yêu thương. Lăng Tử Thành đã từng là cả thế giới của cô.

Thế nhưng cô cảm giác bản thân vẫn luôn không phải là kiểu người không biết làm gì, ăn cơm xong, cô sẽ bảo tất cả mọi người giúp việc đi ra để tự thu dọn bát đũa.

Lăng Tử Thành cũng chấp nhận sự cố chấp của cô, đứng bên cạnh nhìn cô rửa bát với gương mặt rất hạnh phúc…

Rửa bát? Lăng Tuyết Nhi đột nhiên nghĩ ra.

Đến khách sạn rửa bát chắc cũng không cần bằng cấp gì, hơn nữa tháng nào cũng sẽ có một khoản tiền lương nhất định, sẽ không bấp bênh như viết bài hát.

Vậy nên cô lấy sự dũng khí, nói với Tôn Tiểu Mai: “Tôi có thể đến khách sạn rửa bát.”