Chương 24: Tôi muốn dựa vào chính mình (2)

Bác sĩ nhìn vào kết quả kiểm tra và báo cáo vừa nãy của bọn họ rồi đưa ra phán đoán: “Cô gái trẻ này chắc là dị ứng với tia tử ngoại, còn gọi là da dị ứng với ánh sáng. Có phải lúc trước rất ít khi cô tiếp xúc với ánh nắng mặt trời không? Tôi sẽ kê một ít thuốc để trị liệu, sau này cô tăng thời gian tiếp xúc với ánh mặt trời lên từ từ là sẽ thích ứng được thôi.”

“Ngoài ra thì cũng phải chú ý về việc ăn uống, ít ăn những món thức ăn cảm quang, ăn nhiều đồ chứa vitamin A và rau củ quả tươi. Cái này tôi sẽ viết trong những điều phải chú ý…”

Tôn Tiểu Mai nghe xong thì cũng hiểu.

Bệnh của Lăng Tuyết Nhi là bệnh của tiểu thư lá ngọc cành vàng đây mà, tức là phải ít ra nắng thôi!

“Ừm, chúng tôi hiểu rồi.” Tôn Tiểu Mai trả lời bác sĩ, đưa Lăng Tuyết Nhi đến nhà thuốc lấy thuốc rồi gọi xe về nhà.

Xếp hàng, khám bệnh trong viện xong, đến lúc ra ngoài thì trời đã tối rồi.

Suốt dọc đường, Lăng Tuyết Nhi đều chẳng nói gì, cô rất im lặng.

Đến khi vào nhà Tôn Tiểu Mai rồi, Lăng Tuyết Nhi vẫn ngồi ngơ ngác trên ghế sô pha.

“Tôi đi rót ly nước để cậu uống thuốc.” Nói xong, Tôn Tiểu Mai vào phòng bếp lấy nước.

“Uống thuốc thôi…” Tôn Tiểu Mai mang một ly nước ra, nói rất lớn. Thế nhưng cô ấy đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy Lăng Tuyết Nhi vứt hết đống thuốc vừa lấy từ bệnh viện vào thùng rác.

Lăng Tuyết Nhi đóng nắp thùng rác lại, trở về ghế sô pha ngồi. Khi cô nghe bác sĩ chẩn đoán về bệnh tình của cô thì cô đã biết, thực ra bác sĩ đang muốn nói là cô yếu ớt quá rồi.

Cô thấy không vui, cô không phải búp bê sứ chạm vào là vỡ, không phải chỉ là dị ứng thôi sao? Cô nhịn không gãi là được rồi không phải sao? Chút khó khăn này mà cũng không chịu được, sau này sống một mình thì cô sống kiểu gì chứ?

Vậy nên, cô đã nghĩ kỹ lắm rồi, cô quyết định không uống thuốc.

“Tuyết Nhi, em làm gì thế?” Tôn Tiểu Mai đi đến, đặt cốc nước xuống bàn uống trà, nói với vẻ khó hiểu.

“Xin lỗi, chị Tiểu Mai, làm chị tốn tiền mua thuốc rồi.” Lăng Tuyết Nhi cúi đầu xuống.

“Không phải, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn biết sao em lại không uống thuốc thôi.” Tôn Tiểu Mai giải thích.

“Tôi muốn dựa vào bản thân, chuyện như bị dị ứng không uống thuốc cũng vẫn khỏi được, chỉ là cần thời gian thôi.” Lăng Tuyết Nhi lúc trước cũng từng thấy mấy người giúp việc da bị dị ứng, cô ấy cũng không uống thuốc, mấy ngày sau là khỏi thôi, cô nghĩ cô cũng có thể như vậy.

Tôn Tiểu Mai nhìn Lăng Tuyết Như với vẻ ngây ngốc, đây là tính khí tiểu thư của cô đấy hả? Hay là…

“Chị Tiểu Mai, có việc gì tôi làm được không?” Lăng Tuyết Nhi hỏi, cô không thể tiếp tục thế này được nữa, bây giờ cô cần ăn cơm, cần mua rất nhiều đồ, cô phải kiếm tiền.

“Tôi đã ra khỏi nhà họ Lăng rồi, tôi muốn dựa vào bản thân.” Lăng Tuyết Nhi tiếp tục nói: “Tôi muốn tìm việc.”

Tôn Tiểu Mai lúc này mới hiểu lời giải thích về việc không uống thuốc của Lăng Tuyết Nhi là vì cô muốn dựa vào bản thân nghĩa là gì rồi.

Cô gái này chỉ mới khoảng 20 tuổi, sống trong hoàn cảnh hoàn cảnh sung sướиɠ biết bao nhiêu năm, sao bây giờ tự nhiên lại muốn độc lập? Lại còn có suy nghĩ kiên quyết như vậy nữa?

“Em cãi nhau… Với cậu Lăng rồi sao?” Tôn Tiểu Mai hỏi dò.

Lăng Tuyết Nhi cười, lắc đầu, Lăng Tử Thành tính cách nhẹ nhàng, cô chẳng bao giờ cãi nhau với Lăng Tử Thành cả.

“Em nghe tôi nói, Tuyết Nhi, ra ngoài làm việc cực khổ lắm, em…”

“Tôi biết, tôi làm được mà!” Lăng Tuyết Nhi ngắt lời Tiểu Mai.

Tôn Tiểu Mai nhìn thấy đôi mắt sáng trong của Lăng Tuyết Nhi, có một sự quyết tâm đang rực cháy. Những câu khuyên cô về nhà bỗng bị nhắc lại trong họng, cô ấy không nói được câu nào cả.

Sự quyết tâm có phần ngốc nghếch của cô khi ra ngoài làm việc một mình lúc đầu không phải cũng vậy sao?

Một lúc sau, Tôn Tiểu Mai vẫn không nói gì cả. Cuối cùng, cô ấy chỉ nói một chữ với giọng vô cùng chắc chắn: “Được.”