Chương 31: Trâm cài áo của cô rơi mất rồi

Từng chữ từng chữ, từ môi của hắn chậm rãi phun ra, mang theo sự tùy tiện khó ai bì được: "Cô ấy thích ăn gì, thích mặc gì, dùng thứ gì, tôi muốn biết hết tất cả."

Hương vị của pizza không phải đều giống nhau sao? Còn nhất định phải ăn pizza của một cửa hàng nào đó? Lạc Dật Long rất buồn bực. Thế nhưng, nếu đã thích một cửa hàng pizza nào đó, vì sao cô lại nói sau này sẽ không đến nữa chứ?

Lạc Dật Long nhíu mày.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ***

Ngày thứ hai, Tôn Tiểu Mai không biết dùng bao nhiêu nước miếng mới thuyết phục được người phụ trách của trường luyện thi, đồng ý cho cô ấy tiếp tục ở lại học. Cô ấy sám hối đến mức sắp chảy cả nước mắt rồi, không phải là vì muốn cảm động người phụ trách, mà là cảm thấy đau lòng cho hoàn cảnh của bản thân.

Cô ấy chọc ghẹo đến ai rồi, bản thân bị kìm kẹp, còn phải khóc lóc sám hối? Cô ấy có làm gì sai đâu.

Tôn Tiểu Mai kiên cường nhịn xuống, phân cao thấp với nước mắt. Cuối cùng, cô ấy thành công không cho nước mắt cơ hội chảy ra.

Buổi sáng sau khi học xong, Tôn Tiểu Mai chuẩn bị đi mua thức ăn nhanh, tiện thể cũng mua cho Lăng Tuyết Nhi một phần. Cô ấy vội vàng mang về để Lăng Tuyết Nhi ăn kịp bữa trưa. Sau đó, buổi chiều cô ấy còn phải đi dạy dương cầm nữa

Thế nhưng, khi cô ấy vừa đi ra khỏi tòa nhà của trường luyện thi thì có người từ phía sau gọi cô ấy.

"Cô gái, trâm cài áo của cô rơi rồi." Một giọng nói vang dội vọng lại từ phía sau lưng cô ấy.

Trâm cài áo? Tôn Tiểu Mai đột nhiên đoán ra được là ai.

Đột nhiên, cô vừa quay đầu lại thì đã thấy Khương Vệ đang đứng thẳng người ở cứa tòa nhà.

Hôm nay hắn không đeo kính râm, cứ như vậy nhìn qua, gương mặt của hắn, góc cạnh rõ ràng, phía trên là mày rậm mắt to, ngoại trừ vết sẹo trên trán... thì cũng miễn cưỡng xem như là một soái ca đi. Tôn Tiểu Mai nghĩ ngợi.

Khương Vệ đi về phía cô ấy, biểu cảm vẫn cứ nghiêm túc như vậy, không hề có vẻ tươi cười, hỏi: "Trâm cài áo đâu?"

Suốt buổi sáng Tôn Tiểu Mai vẫn luôn cầu ông gọi bà, làm cho tâm tình hôm nay vốn không được tốt lắm. Nghĩ đến hôm qua còn bị cái người đang đứng trước mặt này trêu chọc, cô ấy bỗng chốc hờn dỗi nói: "Không có đeo. Tôi làm rơi mất rồi, được chưa?"

Khương Vệ một trận trầm mặc.

"Đi." Đột nhiên, anh ta lấy di động từ trong túi ra, bấm một dãy số, sau đó ngay trước mặt Tôn Tiểu Mai nói: "Dặn dò lắp đặt camera giám sát trong nhà của Tôn Tiểu Mai. Tất cả các căn phòng, bao gồm cả... phòng tắm..."

Phòng tắm? Tôn Tiểu Mai trừng mắt nhìn Khương Vệ. Người này ngoại trừ vô lại, thì còn là một con sói háo sắc sao?

Mở khóa kéo của túi xách ra, Tôn Tiểu Mai lấy trâm cài áo ra, kẹp trên người mình. Cô ấy không cần phải chấp nhặt với con sói háo sắc này, nếu không người thua thiệt chính là cô ấy.

"Không cần, hủy bỏ hành động." Khương vệ nhìn Tôn Tiểu Mai ngoan ngoãn cài trâm cài áo lên, nói vào điện thoại, sau đó cúp máy.

Sau đó dùng ánh mắt "Sớm ngoan ngoãn như vậy thì được rồi" nhìn Tôn Tiểu Mai. Tôn Tiểu Mai trợn trắng mắt khịt mũi coi thường.

"Sau này, đi đâu cũng đều phải đem theo nó. Nhớ kỹ đó!" Khương Vệ đưa tay, chỉnh lại trâm cài áo trên người của Tôn Tiểu Mai vẫn còn đang thở phì phò một cách ngay ngắn. Sau đó, anh ta tiêu sái lướt qua bên cạnh cô ấy, rời đi

Tôn Tiểu Mai quay đầu nhìn Khương bước đi một cách chỉnh tề, bóng dáng dần dần khuất xa, "xí" một tiếng.

Bước đi nghiêm chỉnh như vậy thì có thể che giấu mình là một con sói háo sắc sao? Dối trá! Tôn Tiểu Mai quay đầu lại.

Đừng để con sói háo sắc có cơ hội rơi vào tay cô ấy, có một con thì cô ấy thu phục một con, có hai con thì cô ấy thu phục một cặp!

Đột nhiên, một tên vệ sĩ mặc tây trang, đeo kính đen, mang theo mấy cái túi đựng thức ăn nhanh, đi về phía cô ấy, sau đó nói: "Cô Tôn, đây là cơm trưa của cô và cô Lăng.

Tôn Tiểu Mai nhận lấy cái túi, suy nghĩ không chút khách sáo nói với vệ sĩ: "Trở về nói cho ông chủ của mấy người biết. Sau này, anh ta tự đến đưa bữa trưa hoặc buổi tối. Nếu không tôi từ chối đưa cho Lăng Tuyết Nhi ăn."