Chương 47: Vẫn chưa quay về (2)

Bỗng nhiên từ xa có ánh đèn xe, cô quay đầu lại thì thấy một chiếc xe sang trọng đang đến gần.

Xe dừng lại, một đôi chân thon dài bước ra, một người đàn ông cả mặc một cây đen, vô cùng bá đạo xuất hiện trước mặt cô.

Một sự căm giận bỗng nhen nhóm trong lòng cô.

Cô ghét nhất bị người khác lừa gạt, người đàn ông trước mặt này đã nói cho cô rời đi nhưng lại thủ đoạn ép cô quay về. Không chỉ lừa cô còn tổn thương đến người cô quan tâm nhất.

“Cậu Lạc.” Lăng Tuyết Nhi vẫn bình tĩnh, giọng nói thản nhiên, thái độ lạnh lùng như mọi ngày.

Cô biết cô không thể để lộ sự căm hận.

Ba ngày không gặp người phụ nữ này, Lạc Dật Long hơi ngẩn ngơ, dáng vẻ cô vẫn không thay đổi nhưng gầy hơn, trên mặt còn nổi mụn khiến người khác đau lòng.

Sao cô lại khiến bản thân biến thành như này? Lạc Dật Long lập tức nhíu mày lại.

Lúc cấp dưới báo cáo Lăng Tuyết Nhi trở lại, lòng anh vô cùng vui vẻ.

Nhưng nghĩ lại thì cô về hoặc là vì cuộc sống quá cực khổ, hoặc là vì tiếp tục ẩn náu như trước, cho nên Lạc Dật Long thấy hơi bực bội.

Cô về không phải vì trang viên này có anh…

Cho nên anh không thể để người phụ nữ này nhận ra anh rất quan tâm đến cô, anh vui vẻ khi cô trở về.

“Còn không qua đây!” Lạc Dật Long nhìn cô chằm chằm, giọng điệu vô cùng ngông cuồng.

Thấy anh nói vậy, Lăng Tuyết Nhi cúi đầu, chật vật bước đến gần.

Nhưng cô chưa đi được hai bước thì một giọng nói mềm mại truyền đến từ trong xe: “Tới đây! Anh gấp gì chứ! Người ta đang trang điểm lại mà!”

Cô dừng lại ngẩng đầu nhìn bên kia.

Một cô gái ăn mặc lộng lẫy, đong đưa vòng eo ra khỏi xe, rồi dính chặt lấy cơ thể của Lạc Dật Long, giọng nói mềm mại vang lên: “Cậu Lạc, cậu đang sốt ruột ạ?”

Hóa ra anh không gọi cô, Lăng Tuyết Nhi ngại ngùng đứng tại chỗ.

Nhưng cô vẫn khá ngạc nhiên, cô gái này mặc váy cũng… Ngắn quá nhỉ?

Khuôn ngực mềm mại sinh động, thỉnh thoảng cô ta còn uốn éo cọ lên cánh tay của Lạc Dật Long…

Lăng Tuyết Nhi đỏ mặt, quay đầu sang một bên.

Cô gái này cuối cùng cũng có phản ứng nhỉ? Lạc Dật Long cong môi, xem ra chiêu này rất được.

“Đi theo tôi.” Anh đáp nhưng ánh mắt không rời khỏi Lăng Tuyết Nhi.

“Vâng! Cậu Lạc muốn người ta làm sao để bồi anh đây.” Giọng cô ta không lớn nhưng trong không gian yên tĩnh, mà cô cách họ khá gần nên nghe rất rõ.

Người đàn ông vô sỉ! Lăng Tuyết Nhi thầm mắng trong lòng.

“Cô Lăng, cậu chủ, cậu chủ thích cô đấy, cô đừng để trong lòng.” Đợi Lạc Dật Long vào trong, thím Hoàng tiến lên khuyên bảo cô.

“Như vậy rồi còn nói thích tôi?” Lăng Tuyết Nhi khó tin nhìn thím Hoàng, vẻ chán ghét nói: “Hơn nữa, ai hiếm lạ gì cậu chủ nhà thím, tốt nhất anh ta đừng bao giờ… thích tôi.”

Như vậy cô sẽ không liên lụy đến Lăng Tử Thành nữa.

“Không phải vậy đâu, cô Lăng…” Thím Hoàng sốt ruột giải thích.

Lăng Tuyết Nhi che tai lại, đi thẳng vào cửa chính.