Chương 48: Còn không qua đây (3)

Lăng Tuyết Nhi bịt tai đi thẳng đến cổng lớn.

Bà Lăng vẫn thờ ơ lạnh nhạt nhưng đã chứng kiến hết tất cả những gì mới vừa xảy ra.

Có vẻ Lạc Dật Long khá thích Lăng Tuyết Nhi đấy! Căn cứ vào ánh mắt Lạc Dật Long nhìn Lăng Tuyết Nhi là biết ngay.

Chỉ có Lăng Tuyết Nhi ngốc nghếch mới không hay biết gì cả.

Nhưng vậy cũng tốt, càng lún sâu vào vũng bùn mới cảm thấy đau khổ khi phải cố gắng dứt ra, đây chẳng phải là kết quả mà bà ta mong muốn sao?

Bà Lăng bước lên hai bước, quan sát khắp nơi, nhìn ra khu trang viên tuyệt đẹp của nhà họ Lạc, rồi cũng sẽ có lúc bà ta sang tên cái trang viên này qua họ “Văn” mà thôi.

“Bà Lăng...” Thím Hoàng lúng túng bước lên, cúi người để bà Lăng đi vào.

Bà Lăng cười cười, xoay người ngồi vào xe, sau đó quay cửa kính xe xuống rồi nói với thím Hoàng: “Khuya lắm rồi, tôi không vào nữa, thím nhắc Tuyết Nhi đừng quên chuyện tôi đã dặn nó.”

Bà ta không vội vào căn nhà này, đến khi nhà họ Văn của bà ta giành được trang viên thì đó chính là lúc bà ta sẽ ngồi ở đây.

“Vâng, bà Lăng. Tôi sẽ chăm sóc cho cô Lăng thật cẩn...” Thím Hoàng còn chưa dứt lời thì xe của bà ta đã vội vã nổ máy bỏ đi.

Lăng Tuyết Nhi lên lầu đến trước cửa phòng mình, may quá, Lạc Dật Long không có trong phòng cô.

“Cô Lăng, thím Hoàng nấu chút đồ ăn khuya cho cô nhé?” Chỉ chốc lát sau, thím Hoàng đã lên theo.

Cậu Lạc đã dặn dò phải chuẩn bị đồ ăn khuya cho cô Lăng, trông cô Lăng gầy vậy chắc là mấy ngày ở ngoài chưa được ăn uống no đủ, cậu Lạc thấy sẽ đau lòng lắm.

Ai nói cậu Lạc không thích cô Lăng chứ? Nhưng mà... Haiz! Thím Hoàng thầm nghĩ.

Lăng Tuyết Nhi lắc đầu. Cô không muốn ăn gì cả: “Tôi không đói bụng, tôi chỉ muốn ngủ thôi.”

Cô thật sự buồn ngủ lắm, hôm nay cô đã mệt bở hơi tai rồi.

“Vậy thím Hoàng đi chuẩn bị nước tắm cho cô nhé?”

“Vâng.”

Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ xong, Lăng Tuyết Nhi đi ra rồi vội vàng lên giường nằm. Cô mệt mỏi đến nỗi nếu cứ gượng tiếp thì cô cảm thấy mình sẽ sụp đổ mất.

“Cô ngủ đi, thím Hoàng ra ngoài đây.” Thím Hoàng xông hương cỏ lavender cho Lăng Tuyết Nhi rồi chuẩn bị đi ra.

Mí mắt Lăng Tuyết Nhi nặng dần rồi thoải mái nhắm lại.

“Ừm... A... Cậu Lạc à...” Bỗng nhiên có tiếng rêи ɾỉ vang lên.

Lăng Tuyết Nhi mở mắt, nghĩ đến điều gì đó nên cô chợt hỏi: “Cậu Lạc nhà thím đang ở phòng nào vậy?”

Thím Hoàng đang chuẩn bị đóng cửa phòng thì quay lại đáp: “Thưa cô, cậu Lạc ở kế bên phòng cô, cô cần gặp cậu Lạc sao? Tôi đi báo cậu ấy giúp cô được không?”

“Không cần đâu.” Có điên mới đi chọc tên háo sắc đó.

Suy nghĩ một lát, Lăng Tuyết Nhi nói: “Thím tìm cho tôi thứ gì đó để tôi có thể bịt tai lại.”

“Hả?” Thím Hoàng bị lãng tai, bây giờ mới nghe âm thanh càng lúc càng lớn ở phòng kế bên thì lập tức hiểu được ý của Lăng Tuyết Nhi: “À... vâng, để thím Hoàng đi tìm hai miếng bông gòn cho cô.”

Cậu chủ thật là, bình thường đâu có dẫn bạn gái về nhà ngủ qua đêm đâu, không hiểu sao hôm nay lại dẫn bạn gái về, còn... kêu lớn tiếng vậy nữa.

Cô Lăng sẽ nghĩ thế nào đây chứ? Thím Hoàng quay đi, một lát sau, bà ấy nhanh chóng mang đến hai miếng bông gòn.

Lăng Tuyết Nhi vội vàng nhét bông gòn vào tai. Cô không chịu nổi nữa rồi, cô không muốn bị tiếng động gợϊ ȶìиᏂ kia độc hại đâu.

Có hai miếng bông gòn che chắn, Lăng Tuyết Nhi cảm thấy thế giới yên tĩnh hơn nhiều, cuối cùng cô có thể thoải mái đánh một giấc rồi.