Chương 10

Vừa đến ngày mưa dầm, đầu gối của tôi thường sẽ cảm thấy đau nhức, lúc mười mấy tuổi nổi loạn không lo chú ý đến việc mùa đông phải bảo vệ khớp xương nên mới hình thành nên bệnh như thế này.

Người có khớp xương không tốt trời mưa dầm lại càng không nên ra ngoài dầm mưa. Những năm trước đây khi Lý Nghiệp còn sống, hoặc là hai năm trước khi cha tôi chết, tôi đều rất chú ý đến việc này.

Nhưng hôm nay tôi đột nhiên nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo. Trong khoảng thời gian này tôi càng thích đắm mình trong màn mưa tí tách.

Trong nhà kính trồng rất nhiều hoa bỉ ngạn, loài hoa tượng trưng cho địa ngục và sự chết chóc, trong mắt rất nhiều người loài hoa này thường tượng trưng cho điềm xấu, ngay cả Lý Nghiệp cũng rất bất mãn với hành động của tôi.

Nhưng tôi vẫn không nghe lời Lý Nghiệp và nhờ A Triệt tìm cho tôi nhiều hạt giống hoa bỉ ngạn rồi bí mật trồng chúng trong nhà kính. Khi hạt giống hoa vừa trồi lên khỏi mặt đất thì Lý Nghiệp cũng yếu đến mức không thể ra khỏi giường.

Hoa bỉ ngạn được A Triệt chăm sóc rất tốt, tôi không có thời gian chăm sóc chúng nhưng chúng lại phát triển mạnh mẽ.

“A Triệt.” Tôi gấp sách lại, đứng dậy, vén váy lên, vô tình dẫm phải một mảnh hoa rơi màu đỏ tươi.

Nhìn những giọt mưa rơi từ cành cây xanh non ngoài cửa sổ, tôi lặng lẽ nói:

"Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé."

A Triệt luôn biết rằng đầu gối của tôi thường bị đau nên sau khi vừa nghe lời đề nghị của tôi, cậu ta liền tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng cuối cùng cậu ta cũng không thể làm gì được tôi, tôi đưa tay khẽ gạt mấy đốm bụi trên vai áo cậu ta, cởϊ áσ khoác khoác trên vai ra trả lại cho cậu ta, rồi một mình đẩy cửa kính tinh xảo của nhà kính ra.

Mưa bên ngoài càng trở nên nặng hạt hơn.

Tôi ngẩng đầu lên, đưa tay ra ngoài phòng kính hứng một hạt mưa.

Phía sau truyền đến một tiếng ô vừa được mở ra.

Tôi quay lại và nhìn thấy A Triệt đang cầm chiếc ô đang mở trên tay.

Và cậu ta lại khoác áo khoác lên vai tôi một lần nữa.

“Tôi đi cùng cô.” A Triệt giận dữ nói.

Tôi mỉm cười, quay người, khép chặt chiếc áo gió vào người rồi bước vào màn mưa.

Con đường nhỏ lát đá cuội đi thông tới vườn hoa lớn của Lý gia, bây giờ đang là tháng tư, những sinh mệnh mới cũng đang liên tục sinh sôi và sinh trưởng, hai bên đường tất cả đều là cành liễu xanh um tươi tốt.

Nhưng cũng có rất nhiều cánh hoa bị nước mưa liên tục vùi dập mấy ngày nay đang nằm héo úa trong lớp đất bùn ven đường.

Tôi dừng lại dưới gốc cây anh đào héo tàn chỉ còn lại thưa thớt vài cánh hoa, nhìn lên những bông hoa lẻ loi trên cành.

“A Triệt.” Tôi giơ tay chỉ vào bông hoa anh đào ẩn dưới tán lá nâu sẫm rồi nói:

"Tôi muốn bông hoa đó."

A Triệt đáp lại và tiến lại phía sau tôi, một tay cậu ta cầm chiếc ô đen còn tay kia thì hướng về phía cây anh đào.

Động tác ngắt hoa của cậu ta vô cùng gọn gàng và linh hoạt, cậu ta đem hoa anh đào nhỏ bé kia cùng cành cây đưa đến trong tay tôi.

Tôi nhận lấy cành hoa và mỉm cười với cậu ta, vẻ mặt A Triệt thoáng có chút mất tự nhiên, cậu ta liền quay đi, vội vàng cầm ô quay lại phía sau tôi.

“A Triệt.” Tôi cúi đầu nghịch nghịch bông hoa anh đào trong tay, bỗng đầu ngón tay tôi đột nhiên dừng lại, cuống hoa chẳng mấy chốc đã rớt khỏi cành cây.

Tôi giơ tay ném cành hoa trở lại bãi cỏ.

"Hoa anh đào cuối cùng cũng sẽ tách khỏi những cành cây đã bảo vệ nó và hoàn thành cuộc sống ngắn ngủi nhưng tươi đẹp của mình ở thế giới bên ngoài."

Tôi cài bông hoa anh đào lên tai, cúi đầu nhìn bóng mình trong vũng nước ven đường.

Hoa anh đào dù đã tàn nhưng vẫn có thể nở rộ với màu sắc ban đầu trên mái tóc dài của người phụ nữ.

A Triệt cũng đáp lại một tiếng.

Tôi quay lại đối mặt với cậu ta.

Bả vai cậu ta lúc này đã ướt đẫm, chiếc ô đen trên đỉnh đầu cũng đủ lớn nhưng vì khoảng cách giữa hai chúng tôi đã làm cho không gian của chiếc ô này bị thu hẹp lại rất ngắn.

Tay cầm ô của A Triệt nghiêng hẳn sang một bên, chiếc ô che một vùng lớn trên đỉnh đầu tôi khiến tôi không bị dính một giọt mưa nào.

Nhưng phần ô bên phía A Triệt chỉ vừa đủ che một nửa đỉnh đầu của cậu ta, phần lớn cơ thể vẫn phải hứng chịu màn mưa xối xả bên ngoài.

Mái tóc của A Triệt cũng ướt sũng, từng giọt một từ trên tóc rơi xuống trượt dọc theo chiếc cằm góc cạnh rồi chui vào cổ áo.

Tôi đẩy chiếc ô về phía cậu ta, còn ép cậu ta không được từ chối. Nước mưa lập tức rơi xuống lưng tôi, thoáng chốc liền cảm thấy lạnh cóng, nhưng tôi vẫn mỉm cười và chỉ vào bông hoa bên tai.

"Trông đẹp không?"