Chương 11

Vẻ mặt A Triệt có chút cứng ngắc, trong đồng tử tràn ngập ánh sáng như tinh thể băng vỡ, yết hầu khẽ khàng di chuyển lên xuống.

Một lúc lâu sau, cậu ta gật đầu một cái thật mạnh.

"Cô chủ luôn là người đẹp nhất."

Tôi giơ tay lên , kiễng chân lên, A Triệt đã cao 1,9 mét nhưng tôi chỉ cao chưa đầy 1,7 mét, mỗi khi tôi muốn sờ mặt cậu ta thì đã không còn giống như lúc bé chỉ cần kéo cậu ta lại sát người mình nữa, nhưng tôi vẫn không nhịn được kiễng chân đưa tay lên mặt cậu ta.

Tôi đặt lòng bàn tay lên mặt A Triệt và vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng.

"A Triệt." Tôi bình tĩnh nói với cậu ta,

"Cũng đến lúc cậu tìm cho mình một người bạn gái rồi."

Vẻ mặt của A Triệt ngay lập tức trở nên bối rối.

Tôi lặp lại những lời đó với cậu ta một lần nữa.

Cậu ta dần dần hiểu được ý nghĩa giữa những lời nói của tôi, đôi mắt đen láy của cậu ta bắt đầu thay đổi, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm của cơn thịnh nộ.

Ngón tay cầm ô của cậu ta nắm chặt cán ô, ngoài ra còn có thể nhìn thấy đường cong sắc bén trên khớp xương trắng bệch.

"Cô chủ." Giọng nói của A Triệt có chút mất khống chế.

"Cô đang muốn đuổi tôi đi à?"

Tôi rút tay lại, lùi lại một bước, đứng dưới màn mưa, cũng không trả lời câu hỏi của cậu ta.

Tôi ngước nhìn cơn mưa lớn trên bầu trời, nhìn những hạt mưa từ xa đang tiến đến gần mắt tôi, dần dần to ra và cuối cùng rơi xuống giữa hai con ngươi.

"A Triệt, cậu rất xuất sắc." Tôi né tránh chiếc ô của A Triệt, dầm mưa nói.

“Nhưng cuộc sống sau này của cậu không nên bị nhốt ở bên cạnh tôi cả đời.”

“Chồng tôi cũng đã chết.” Tôi nhắm mắt lại, từ từ hồi tưởng lại, giọng nói run rẩy theo từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống.

“Khi tôi hai mươi tuổi, người cha thân yêu nhất của tôi đã qua đời và mẹ tôi từ đó cũng trở nên điên dại. Chỉ trong một đêm, tôi đã mất đi hai người yêu thương tôi nhất trên đời. Khi đó tôi còn trẻ không hiểu chuyện, cho rằng sau khi thống khổ qua đi thì cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn."

“Nhưng cho tới năm năm sau, người chồng chăm sóc, yêu thương tôi cũng đã qua đời.”

“A Triệt.” Ánh mắt tôi lại nhìn vào khuôn mặt của A Triệt, mắt tôi dần mờ đi vì dính nước mưa.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ ánh mắt ngày càng hung ác của A Triệt.

"Bọn họ đều nói mệnh số của tôi không tốt, người ở lại bên cạnh tôi sau này cũng sẽ xảy ra vấn đề. Giữa tôi và Lý Nghiệp mặc dù không có tình cảm nhưng dù sao vẫn làm vợ chồng năm năm, tôi còn nhớ rõ năm tôi vừa gả cho anh ấy cha mẹ tôi vừa qua đời không lâu, tôi giống như một tên điên tràn ngập địch ý đối với thế giới này, ngay cả cậu tôi cũng không muốn gặp."

"Đó là lúc Lý Nghiệp xuất hiện trong cuộc đời tôi. Anh ấy giống như một bức tường vững chắc, cho tôi lời hứa rằng tôi có thể sống nốt phần đời còn lại một cách an toàn. Tôi rất biết ơn anh ấy và từ đó lúc nào cũng cố gắng nỗ lực để sống tốt hơn mỗi ngày. Nhưng tiết thanh minh năm nay, người đàn ông đã hứa cho tôi quãng đời còn lại an ổn cũng đã đi rồi.”

"Những người quan trọng xung quanh tôi lần lượt rời bỏ tôi."

Nói không buồn thì đó là nói dối.

Tôi không biết người nào sẽ rời bỏ tôi tiếp theo. Tôi không thể tìm thấy ai khác quan trọng với tôi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cha mẹ và chồng tôi đều đã ra đi.

Chỉ còn lại A Triệt.

"A Triệt, hiện tại tôi là một góa phụ, thế lực của Lý gia lại rất nguy hiểm, bây giờ bọn họ đã liệt tôi vào danh sách đối thủ số một cần phải loại bỏ, từ trước đến nay tôi cũng chưa từng cho cậu chỗ tốt gì, cậu hãy tránh xa tôi đi.”

“Tôi không đi đâu cả!” A Triệt đột ngột ngắt lời tôi một cách giận dữ.

Đây là lần đầu tiên cậu ta tỏ ra không vâng lời tôi như vậy, cậu ta ném chiếc ô trong tay đi, đẩy tôi tới gốc cây hoa anh đào, lưng tôi tựa vào thân cây, cậu ta nắm lấy bả vai tôi, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi.

Tôi cảm thấy khá kinh ngạc, bởi vì A Triệt đã rất nhiều năm không có chống đối tôi như vậy, cậu ta từ trước đến nay đều trầm ổn phục tùng tôi vô điều kiện, cho dù có kích động giống như lúc gặp Lý Sách ở tang lễ của Lý Nghiệp thì cậu ta cũng sẽ nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng.

Chứ không có tức giận như bây giờ, giống như một đứa trẻ tức giận vì bảo vệ đồ chơi của mình mà quyết liều mạng với đối phương.

"A Triệt!" Tôi hét lên đầy giận dữ: "Thả tôi ra! Buông ra ngay cho tôi! Cậu đang làm tôi đau đấy!"

Bị người ta đẩy lên trên thân cây ướt sũng, loại cảm giác này không hề thoải mái chút nào.