Chương 13

Mãi đến ngày di chúc của Lý Nghiệp được công bố trong buổi họp mặt gia đình Lý gia, tôi mới biết được người đàn ông mặc áo trắng ngày hôm đó là ai.

Tôi không ngờ rằng anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi theo cách này.

Lý gia là một gia tộc lớn, sau khi đương kim gia chủ qua đời, nội dung di chúc để lại chắc chắn sẽ không quá đơn giản, phải tính đến toàn bộ gia tộc, phải đảm bảo những quyết định đưa ra có thể giúp cho tập đoàn Lý thị phát triển thêm một bước cao hơn. Vậy nên không thể đưa ra những quyết định lố bịch và quá ngu ngốc. Vì vậy, di chúc này nếu muốn có hiệu lực thì trình tự công bố cũng không giống như những gia đình bình thường.

Bọn họ cần toàn bộ đại gia tộc cùng tụ họp lại tại nhà cũ của Lý gia, mọi người đều ngồi xuống, cùng nghe luật sư thuật lại nội dung trong bản di chúc, sau đó các trưởng bối có quyền thế của gia tộc sẽ cùng thương nghị rồi mới đưa ra quyết định.

Với tư cách là góa phụ của Lý Nghiệp, chưa kể tôi còn là một trong những người đang chờ xác định có được kế thừa 30% cổ phần của tập đoàn Lý thị theo trên di chúc hay không, đương nhiên là tôi cũng phải tham dự cuộc họp triệu tập này.

Mấy ngày nay A Triệt như bốc hơi khỏi thế giới này, đã nhiều lần không thấy cậu ta xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi hoài nghi có phải cậu ta đang lén lút làm chuyện gì sau lưng tôi hay không.

Lần trước người đàn ông mặc đồ trắng đó nói với tôi rằng anh ta đang đưa tài liệu cho ai đó theo lời của ông chủ, mà người nhận lại là A Triệt, túi văn kiện kia rõ ràng có đánh dấu dấu mộc của tập đoàn Lý thị, nói cách khác đồ vật bên trong hẳn là có liên quan đến Lý gia.

A Triệt đang quản lý tất cả những thứ liên quan đến công việc trong tay tôi, bao gồm cả quỹ duy nhất mà cha tôi để lại cho tôi sau khi bị “bán” cho Lý Nghiệp năm đó. Tôi cũng luôn tin tưởng vào lòng trung thành của A Triệt, cậu ta tuyệt đối sẽ không phản bội tôi.

Nhưng chuyện đó không có nghĩa là tôi không có thắc mắc cậu ta đang làm gì, bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao mà phải sai người mang tài liệu đến trực tiếp cho cậu ta, hơn nữa khi mở tài liệu còn không thể để cho bất luận kẻ nào khác nhìn thấy.

Người đàn ông mặc áo trắng đó nhìn rất uy nghiêm, ông chủ đằng sau anh ta chắc chắn cũng không phải người bình thường, không ngờ A Triệt lại có liên hệ với những người như vậy, hơn nữa còn liên quan đến việc kinh doanh của Lý gia. Tôi là đại phu nhân của nhà họ Lý, còn A Triệt là người chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động kinh doanh của tôi và đồng thời cũng là vệ sĩ của tôi, vậy mà mấy ngày nay lại không thấy mặt mũi cậu ta ở đâu…

Đương nhiên cũng có thể là cái tát ngày hôm đó đã giúp cho cậu ta thanh tỉnh.

Tôi ngồi ở trước bàn hội nghị, với tư cách là góa phụ của Lý Nghiệp, tôi phải có “trách nhiệm” ngồi nghe các trưởng bối của Lý gia nhất trí công kích tôi.

Buộc tôi phải từ bỏ quyền sở hữu 30% cổ phần của tập đoàn Lý thị.

Tôi hào hứng lắng nghe bọn họ liệt kê những “căn bệnh” khác nhau của tôi từ khi kết hôn đến nay, nào là việc tôi không có năng lực kinh doanh, gia đình tôi đã phá sản và tôi còn phải chăm sóc một người mẹ đang mắc bệnh tâm thần… Nếu quyền lực của tập đoàn Lý thị giao cho một người phụ nữ có thể làm di truyền bệnh tâm thần, không phải là sẽ làm loạn nháo nhào hết lên sao!

Điều quan trọng nhất là bọn họ đã chỉ ra Lý Nghiệp thực sự không yêu tôi chút nào!

Năm đó tin tức Lý Nghiệp cưới tôi đã bị Lý Nghiệp tìm mọi cách đè xuống.

Không ngờ, để khiến tôi thỏa hiệp, những vị trưởng lão này lại dẫn những người thân của nhà họ Lâm lúc trước đã nhận được một số tiền lớn để bịt miệng đến để đối chất chuyện tôi không phải đường đường chính chính gả cho Lý Nghiệp.

Mà là bị bán cho Lý Nghiệp, Lý Nghiệp sở dĩ có thể tiếp nhận tôi chỉ là bởi vì dáng vẻ của tôi trông giống như vị bạch nguyệt quang của anh ấy.

Bọn họ còn thiếu chút nữa là lấy ra mấy cái camera giám sát để chứng thực tôi và Lý Nghiệp căn bản chỉ là cặp vợ chồng giả bằng mặt không bằng lòng.

Tôi bị bọn họ ép đến mức không còn đường lui, nhưng đến bước đường này đã không thể lùi bước. Tôi cắn chặt răng nhìn sang vị trí của đứa con hoang của Lý Nghiệp vẫn chưa có ai ngồi lên, đây đã là phòng tuyến cuối cùng của tôi.