Chương 10

Chẳng mấy chốc 2 ng đã đến lớp học.

Vừa mở cửa ra,thì bỗng từ đâu xô nước bẩn và hỗn hợp những lông gà lông vịt bên trong từ trên rớt xuống.Tất nhiên,vì 2 ng là thần nên mấy chuyện này sao qua mắt 2 người đc.

Cô lấy tay vòng qua eo nàng kéo nàng vào lòng,còn tay kia từ lúc nào trên đã có sẵn cây dù màu đen nhanh chóng che cho cả 2.Làm cho cả lớp 1 phen ồ lên và nghĩ đến khung cảnh nam chính cùng nữ chính tay trong tay dưới mưa chỉ duy nhất 1 chiếc dù,mặc dù 2 ng là nữ nhưng khung cảnh....thật lãng mạn a.

Tất cả học sinh trong lớp bắt đầu dùng ánh mắt hình trái tim nhìn cô và nàng,còn những kẻ không thực hiện đc mục đích thì tức đến nghiến răng.

Cô và nàng ko quan tâm họ như thế nào,cô nhanh chóng rút tay ra khỏi eo nàng đem cây dù ném vào thùng rác rồi 2 ng mới đi lại bàn của mình.

Cô cùng với nàng ngồi chung bàn,khi cô vừa ngồi xuống thì bắt đầu ngủ rồi...còn nàng thấy cô ngủ thì nhanh chóng nâng càm cô lên,khiến cô khó hiểu.

Còn cả lớp thì hò hét lên khi thấy cảnh này.

-Sao thế?_(Lãnh Thiên Nguyệt)

-Cậu...chưa ăn sáng!_(Lăng Tịch Nghiên)

-Ừm..._(Lãnh Thiên Nguyệt)

Cô quả thật sáng giờ chưa ăn gì...mà cũng chả biết ăn gì ngoài đồ ngọt.

Nàng nhìn cô thì khẽ thở dài,lấy trong balo 1 bịch bánh dưa gang cho cô.Cô khi thấy là bánh ngọt thì sáng mắt lên mặc dù mặt vẫn liệt nhanh chóng lấy cái bánh trên tay nàng xé ăn.

Thiên đường...

-Cậu quả là 1 con mèo lười a ~_(Lăng Tịch Nghiên)

Nàng nhìn cô thì chỉ biết lắc đầu,nhưng trong đôi mắt ấy ko che dấu đc sự yêu thương sủng nịnh vô đối.Nàng lấy tay chống càm nhìn cô ăn môi bất giác đã cong thành 1 vòng cung tuyệt đẹp.

Mn trong lớp nhìn 1 màn cẩu lương như thế này thì mắt của tất cả mn ko biết tại sao đều bắt đầu đau nhứt.

Quả là 1 màn chọc mù mắt ng a!!!

Khung cảnh thật bình yên nếu như ko có sự xuất hiện của 1 nhân vật quần chúng chuyên đóng vai ác.

-Ái chà chà...đây chẳng phải Lãnh Thiên Nguyệt hay đi ve vãn ng ta sao?!

Không biết từ lúc nào đã có 1 tên con trai đứng trc bàn cô,nhìn cô đầy trào phúng.

Nàng dùng tâm thức nói với cô.

-Đây là đại thiếu gia của Mộc gia,Mộc Lâm...là đại thiết gia ăn chơi khét tiếng,chuyện gì hắn cũng từng làm,nghe nói...hắn ta đang thích tớ a!_(Lăng Tịch Nghiên)

-Thế a ~_(Lãng Thiên Nguyệt)

Cô nghe nàng nói thế thì trong lòng có điểm buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn liệt.Với danh nghĩa là bạn thân mấy nghìn năm về điểm này nàng tất nhiên biết rồi...chỉ biết lấy tay nhéo mặt cô cho bỏ ghét.

Hừ!hừ!dám cười nàng à?!hừ!nhéo cho bỏ ghét này!!!

Cô thì mặc kệ nàng nhéo mk chỉ biết ngồi im cho nàng tuỳ tiện phá mặt mk.

Mn trong lớp lại tiếp tục đc cho ăn cẩu lương miễn phí...Nhanh chóng tất cả lấy tay che mắt lại.

Thuốc nhỏ mắt,thuốc nhỏ mắt...CHÚNG TÔI CẦN THUỐC NHỎ MẮT AAAAAAAAAAAA.....

Mộc Lâm hắn bị cho ăn bơ thì tức giận,thấy người hắn yêu đang vui đùa cùng với cô thì cơn tức càng mãnh liệt,lấy tay đập bàn cô quát.

-Con cɧó ©áϊ kia!!!mày dám ko xem lời nói tao ra gì HẢ!!!!

Hắn nhấn mạnh từ HẢ để cô sợ hãi......nhưng ko

Cô vẫn ung dùng ngồi vắt chéo chân,2 tay vòng ngực ánh mắt thì nhìn ra cửa sổ,đột nhiên cô khẽ nói.

-Hnay trời máy nhỉ?_(Lãnh Thiên Nguyệt)

-Đúng vật a ~_(Lăng Tịch Nghiên)

-.....(cả lớp và hắn)

Hắn thấy cô vẫn bơ hắn thì giơ tay định tát cô,nhưng cánh tay vừa giơ lên thì.....

*ĐOÀNG*

Tiếng súng ko biết từ đâu vang lên.

Mn 1 phen hốt tim...khi đã định hình lại thì đã thấy cơ thể của Mộc Lâm nằm dưới đất,ngay thái dương thì thủng 1 lỗ từ phải qua trái xuyên qua đầu máu chảy lan ra khắp sàn nhà,vẻ mặt trc khi chết là chết ko nhắm mắt,đôi mắt mở to hết cỡ như ko tin đc.

Mn trong lớp hoảng sợ mồ hôi lạnh cứ thế chảy ra,chân tay run cầm cập nhưng ko dám phát ra tiếng động cứ thế đứng im 1 chỗ ko nhúc nhích.

Ở nơi nào đó trên sân thượng của toà nhà kế bên trường cô,nơi đây có thể thấy rõ ràng lớp học của cô,và mọi hành động vừa rồi trong lớp đều đã thu vào mắt 1 người,và thật bất ngờ...trên tay ng đó đang cầm 1 khẩu súng ngắm,người đó lấy đt trong túi ra gọi cho ai đó,khi đầu dây kia bắt máy...

-Thưa ông chủ,cô chủ bị con trai của Mộc gia,Mộc lâm bắt nạ-....

-CÁI GÌ!!!!!(Lãnh Tuấn Phong)

-Nhưng ông chủ yên tâm,tôi đã xử lí hắn khi hắn sắp đánh cô chủ.

Trái với sự tức giận của ng kia,ng đó vẫn bình tĩnh ko nhanh ko chậm kể lại mọi chuyện.

-Hừ!!!...con gái bảo bối của ta,ta nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa,ngậm trong miệng còn sợ tan...MÀ LẠI CÓ KẺ DÁM ĐÁNH BẢO BỐI CỦA TA???...thư ký Kim!lập tức thu mua cổ phần của Mộc thị,rồi bắt tất cả họ hàng gia đình của tên đó!đem xác của tên đó đến đây luôn!NHỚ!!!...ko chừa bất kỳ ai,dù là con cháu hay gì nữa!!!_(Lãnh Tuấn Phong)

-Vâng!_(Thư ký Kim)

-Còn cậu cứ tiếp tục ở phía sau tiếp tục bảo vệ Nguyệt nhi của tui...NHỚ!!!,Nguyệt nhi bảo bối của tôi mà mất 1 cọng tóc nào thì tôi sẽ xử cậu!_(Lãnh Tuấn Phong)

-Vâng,ông chủ!

Nói xong thì đầu dây kia cũng đã ngắt kết nối.

______________________________