Chương 9

*CHÁT*

Mn đứng xem mà há hốc mồm mắt trợn tròn lên như muốn lòi ra ngoài.

Sự việc xảy ra quá nhanh đến cả người trong cuộc và ngoài cuộc cũng ko dễ dàng tiếp thu tất cả sự việc trc mắt chỉ thấy...

Hà Giai Kỳ nằm ở dưới đất bên má của nàng in rõ ràng 5 dấu tay đỏ chói và có dấu hiệu sưng lên,nếu nhìn kỹ sẽ thấy máu tràng ra từ khoé miệng của Hà Giai Kỳ chứng tỏ cái tát đó ko hề nhẹ...

Các nữ chính lúc đầu chấn kinh nhưng sau khi tiếp thu mọi chuyện thì trở lại bình thường tiến tới muốn đỡ Hà Giai Kỳ nhưng bị cô liếc bằng ánh mắt sắt lẽm không độ ẩm cứ như là tu la từ địa ngục đang nhìn họ,tức khắc cơ thể họ như bị đóng băng mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.

Lâm Ngạo kế bên cũng bắt đầu run lẫy bẫy không dám nhút nhích hay thở mạnh gì.

Lăng Tịch Nghiên thì nheo mắt lại nhưng môi vẫn treo nụ cười nhẹ.

Đây rồi...cuối cùng thần cũng có thể chứng kiến được dáng vẻ này của người....Đấng tối cao của lòng tôi.

Cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó,nhưng xunh quanh cơ thể cô bắt đầu tỏ ra hàn khí bức người khiến tất cả mn chân đều cảm thấy ko còn điều khiển theo ý muốn của mình nữa...mà nó bắt đầu mềm nhũn như là cái hàn khí đó khiến tất cả phải quỳ xuống dưới chân cô!!!.

Mn có ng chịu ko đc mà ngã quỵ ra đất,có ng thì ngay lập tức ngất xỉu,có ng thì ngất đến sủi cả bọt mép,...

Các nữ chính còn thê thảm hơn.Vì đứng gần cô nên cảm nhận hàn khí rõ ràng hơn,nhưng...vì là nữ chính nên sức chịu đựng phải hơn người rồi a....

Lâm ngạo lúc đầu chịu ko nổi nữa đã lăn đùng ra đất ngất đi rồi.

Cô nhìn Hà Giai Kỳ đang cứng đờ người ở dưới đất.Chân từng bước từng bước đi lại chỗ nàng,mỗi bước đi của cô rất nhẹ nhàng ko có lấy 1 tiến động khiến mn còn nghĩ cô là ma nữa......tới khi cô đứng trc mặt nàng đôi mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống khiến ng ta cảm giác cô đang nhìn thứ kinh tởm ở dưới đất.

Nàng thấy cô từ từ tiến tới,theo bản năng muốn lui về sau nhưng cơ thể đã ko còn tý sức lực nào nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn cô tiến tới đây,nàng nhắm mắt lại chờ đợi chết đến với nàng.

Nhưng không....

Cô đứng trc nàng từ từ khuỵu 1 chân xuống đất(kiểu giống như là quỳ xuống cầu hôn a,chỉ khác đây ko phải cầu hôn),nàng nhắn mắt chờ đợi nhưng lại chẳng có gì xảy ra từ từ mở mắt ra nhìn xem.

Vừa mở mắt ra,đập vào mắt nàng là khuôn mặt yêu nghiệt của cô đang phóng đại trc mắt nàng đỏ mặt có thể nhỏ ra huyết.Cô vẫn nhìn mỗi sắc thái trên khuôn mặt nàng,từ từ vươn tay phải ra nhẹ nhàng nâng càm nàng lên tiến gần mặt mình và cũng đồng thời thu lại hàn khí của mk.

Mn thấy cô đã thu lại hàn khí thì mừng rỡ,có ng thì khóc lên ôm nv kế bên.

Diệp Vũ,Khuynh Vũ,Khả Linh,Lãnh Thiên Tuyết,Lãnh Thiên Băng cũng thấy cô đã thu lại hàn khí thì tất cả đã ko chịu đc chân bắt đầu mềm nhũn nhưng vẫn gượng ko cho mk ngã.

Nhanh chong ổn định lại mn đều bắt đầu dồn tất cả ánh mắt vào cô trong đó tất nhiên có cả các nữ chính.Họ nhìn cô,thấy cô đang nâng càm Hà Giai Kỳ mắt nhìn mắt khung cảnh thập phần ái muội này thì mở to cả con mắt ra,bộ dạng không thể tin đc.

Các nữ chính nhìn 2 ng trong tư thế ái muội như thế ko hiểu sao lại khó chịu khi cô thân mật với ng khác.

Lăng Tịch Nghiên thì vẫn đứng tại chỗ chứng kiến từng nét mặt của các nữ chính thì thầm cười khẽ.

Sao này sẽ rất là thú vị đây....

Quay lại chỗ cô,cô nâng càm nàng lên tiến sát mặt lại gần nàng hơn khiến nàng càng đỏ mặt,tim bắt đầu đập thình thịch chóp mũi của 2 người rất gần đến mức có thể cảm nhận đc hơi thở của cô,bất giác nàng có ý nghĩ muốn sát lại gần cô hơn nhưng rồi ý nghĩ này lập tức bị nàng xoá bỏ.

M...mình bị gì thế này...s...sao lại có ý nghĩ đó chứ?

Cô vẫn nhìn,rồi sau đó từ từ ghé sát vào tai nàng.Khiến các hs trong trường la hét lên quên mất vừa rồi bị hàn khí của cô dọa sợ,các nữ chính thì chính thức đen mặt lại tim đau nhói như bị ai đó bóp vậy.

Hà Giai Kỳ mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn khi cô ghé sát vào tai nàng,cô ko quan tâm đến mn hay nàng khẽ nói nhỏ vào tai nàng như là thì thầm cũng như là lời cảnh báo.

-Hổ dữ không phát huy đừng nên coi là mèo bệnh mà cứ chọc phá nó...nhớ lấy,1 khi đã xem nó là mèo bệnh thì xin chúc mừng...cô đã chính thức ở trong tầm ngắm của nó!_(Lãnh Thiên Nguyệt)

Nói xong cô buông càm nàng ra,đứng dậy lấy khăn tay trong túi ra lau tay như mình mới vừa chạm vào thứ ko sạch sẽ xong rồi để lại vào túi quay người lại tiến tới chỗ nàng giơ tay ra.

-Đi thôi_(Lãnh Thiên Nguyệt)

-Ừm_(Lăng Tịch Nghiên)

Nàng nắm lấy tay cô,2 ng nắm tay nhau vào lớp học bỏ lại tất cả ánh mắt nóng rực của mn và những ánh mắt hụt hẫn của những ng nào đó.

________________________________

Chưa gì đã ngược nữ chính như vậy rồi a.....cảm thấy mk còn nhân từ quá