Chương 17: “Em muốn anh ôm em.”

Thì Tầm kinh hãi giơ tay lên, nhưng lại không thể nắm được chiếc điện thoại trong tầm với.

Đoạn Tụng Phi đã sớm có phòng bị, lập tức đứng bật dậy, lưng cậu ta đập thẳng vào tấm rèm treo ngăn cách giữa các giường bệnh.

Rèm treo không ngừng đung đưa, tựa như đang chế giễu.

“Hahahaha…”

Nghe thấy tiếng cười chế giễu của Đoạn Tụng Phi, Thì Tầm tức muốn nổ phổi, nhưng cậu không thể làm gì được.

Đoạn Tụng Phi ỷ việc cậu hành động không linh hoạt, còn cố ý thêm dầu vào lửa: “Cậu không biết đâu, lúc đó có rất nhiều người đến xem, suýt chút nữa cậu đem “Bá Trầm Cố là chồng của tôi.” dán lên trán thôi, tớ đoán chắc toàn bộ bệnh nhân ở tầng này đều biết cậu hết rồi, hahaha.”

Thì Tầm siết chặt tấm ga giường, mặt mày tái mét: “Cậu chê mình sống quá lâu có đúng không, tớ có thể đưa cậu đến khoa cấp cứu tịnh dưỡng hai ngày.”

Bình thường Thì Tầm luôn có thể đả thương cậu ta bằng mọi cách, nhưng hôm nay hổ bị bệnh, cậu ta liền nắm bắt cơ hội này, luyên thuyên không hề ngần ngại: “Lần trước Tiểu Đoan Đoan có nói với tớ cậu bị người ta bế kiểu công chúa, lúc đó tớ còn bán tính bán nghi, nhưng hôm nay tớ mới phát hiện hóa ra cậu lại đáng yêu như vậy, hahahah, đợi đến khi tớ kể chuyện này cho cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ sợ cậu nữa.”

Thì Tầm nghiến răng, uy hϊếp nói: “Đoạn Tụng Phi, nếu cậu tuyên truyền lung tung, tớ sẽ khiến cậu toi đời.”

Đoạn Tụng Phi nhanh chóng cuộn tai nghe lại, nụ cười trên mặt không hề yếu đi: “Đợi tớ tuyên truyền xong rồi chết dưới tay cậu cũng được.”

Thì Tầm nhắm mắt lại, cố gắng hết sức trấn tĩnh lại tinh thần.

Một lúc sau, cậu mỉm cười nói: “Được thôi, để tôi nhớ lại xem, lúc học kỳ năm nhất đại học, đêm đó cậu đã uống rất nhiều, cứ ôm chằm lấy cây cột dưới lầu ký túc xá, sống chết không chịu vào.”

“Tớ hỏi cậu bị gì vậy, cậu khăng khăng đòi tớ dẫn cậu đến bệnh viện khám nam khoa, nói rằng mình không thể cương lên trong ba buổi sáng liên tiếp---”

Đoạn Tụng Phi lập tức xông lên bụm miệng cậu lại: “Vãi nồi, cậu đừng có nói nhảm, trong phòng này còn có người khác nữa đó.”

Thì Tầm dùng mắt ra hiệu cậu ta buông tay ra, Đoạn Tụng Phi chỉ đành làm theo.

Cậu dương dương tự đắc nói với Đoạn Tụng Phi: “Cậu thấy sao đây?”

Đoạn Tụng Phi chắp tay vái lạy Thì Tầm: “Tớ sai rồi, cậu là tổ tông của tớ, đươc chưa? Cậu quên chuyện này đi được không? Tớ tuyệt đối sẽ không nói chuyện cậu làm ngày hôm nay ra ngoài.”

Thì Tầm hài lòng gật đầu.

Quá dễ dàng để khóa miệng Đoạn Tụng Phi lại, nhưng phía Bá Trầm Cố, cậu làm sao mà vượt qua ải này đây…

Chuyện này thật sự quá mức mất mặt!

…..

Trong phòng phẫu thuật, Bá Trầm Cố đã hoàn thành xong những khâu cuối cùng, anh đứng sang một bên, ra hiệu với bác sĩ dìeue trị: “Làm phiền anh hoàn thành vết khâu cuối cùng.”

Bác sĩ điều trị gật đầu, thức hiện vết khâu còn lại.

Đôi mắt Bá Trầm Cố nhìn vào vết thương đang được khâu lại, nhưng tâm trí vẫn không thể không nghĩ đến những gì Thì Tầm đã nói trong phòng bệnh.

Anh đến gần bác sĩ gây mê, nói: “Bác sĩ Tần, anh có từng gặp nhiều trường hợp sau khi gây mê xong lại nói những lời bây bạ chưa?”

“Cũng được, nghe thấy cũng khá nhiều.”

“Vậy anh cảm thấy những lời lúc đó bọn họ nói có phần đáng tin?”, Bá Trầm Cố hỏi.

Bác sĩ gây mê nói: “Ừm…Tôi nhớ có một lần cách đây vài năm, do tôi tiêm thuốc chưa đủ liều, kết quả bệnh nhân đã tỉnh lại trong khi đang khâu da, lần đó bệnh nhân đó còn hỏi tôi có thể thêu một con cừu xinh đẹp lên vết thương của mình không, tuy rằng tôi đã bị mắng đến máu chó đầy đầu, nhưng sau đó mỗi khi nhớ lại, tôi đều cảm thấy mắc cười chết đi được.”

Bác sĩ nội trú nhịn cười, tay cũng bị ảnh hưởng dẫn đến không vững.

Bá Trầm Cố trầm giọng, nghiêm túc nhắc nhở: “Đừng run tay.”

Bác sĩ gây mê tiếp tục nói: “Nhưng cũng có những người nói thật, tôi nghe nói có một bệnh nhân sau khi ra khỏi phòng mổ đã đọc mật khẩu thẻ ngân hàng của mình ra, khiến người nhà sợ đến nổi sáng sớm đã đến ngân hàng xếp hàng, nhanh chóng đổi lại mật khẩu.”

Cuối cùng anh ấy đưa ra kết luận: “Nói chung là tùy người, không thể đánh đồng được.”

Bá Trầm Cố ừm một tiếng, cảm ơn anh ấy.

Sau khi ca mổ kết thúc, Bá Trầm Cố bước ra khỏi phòng phẫu thuật, giải thích kết quả phẫu thuật cùng tình trạng của bệnh nhân với người nhà.

Hôm nay ca mổ không nhiều, hiếm khi Bá Trầm Cố mới có một ngày kết thúc công việc sớm.

Sau khi thay quần áo, anh liền đi vào khu phòng bệnh.

Sau khi Thì Tầm tỉnh lại chưa được bao lâu, Đoạn Tụng Phi đã rời khỏi bệnh viện để đi gặp khách hàng.

Trước khi đi, cậu ta còn nhắc cậu không được uống nước trong sáu giờ kể từ khi phẫu thuật xong, nhưng đến giờ, Thì Tầm đã khát đến mức muốn bóc khói.

Cậu rút điện thoại ra, gõ câu hỏi của mình vào trình duyệt: [Trong vòng sáu giờ sau khi phẫu thuật, tôi có thể uống nước không?]

Kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiện ra, nhưng sự đa dạng của các câu trả lời khiến cậu chán nản.

Cậu không vui hạ khóe miệng xuống, ánh sáng trước mắt đột nhiên biến mất.

Sau đó giọng nói của Bá Trầm Cố liền vang lên, giọng điệu khá nghiêm nghị: “Hôm nay em vừa mới phẫu thuật xong, không biết cố gắng tịnh dưỡng cơ thể sao?”

Thì Tầm ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào mắt Bá Trầm Cố.

Cậu lập tức dời đường nhìn, chột dạ nhìn lên trần nhà: “Em mới ngủ xong, trái lại hình như bác sĩ Bá rất thích tới đây quấy rối bệnh nhân.”

Bá Trầm Cố buông điện thoại xuống, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình.

Âm thanh phản bác không có vang lên, trái lại Thì Tầm lại nghe thấy tiếng nước được rót vào cốc.

Cậu liếʍ đôi môi khô khốc của mình, liếc nhìn Bá Trầm Cố.

Trong tay Bá Trầm Cố cầm một cây tăm bông mà cậu không biết lấy ra từ đâu, nhúng vào cốc giấy dùng một lần, sau đó duỗi tay về phía cậu.

Tăm bông ẩm ướt áp lên môi, mang lại cảm giác ấm áp và ẩm ướt, đồng thời cũng nhẹ nhàng cuốn lấy nhịp tim của Thì Tầm.

Thì Tầm nhìn chằm chằm vào Bá Trầm Cố, long mi khẽ run rẩy như cánh quạt.

Chiếc tăm bông lướt qua môi cậu từng chút một, lắp đầy khoảng trống khô ráp trên môi, giống như một nụ hôn nhẹ nhàng.

Tai của Thì Tầm nóng lên, cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Bá Trầm Cố.

“Vì sức khỏe của em, nên tạm thời chỉ có thể dùng cách này trước, sau đó mỗi lần em chỉ có thể uống một ngụm nước nhỏ.”

Thì Tầm chớp chớp mắt: “Em biết rồi.”

Điện thoại của Thì Tầm đang đặt trên tủ đầu giường khẽ rung lên.

Cậu vừa định đưa tay ra lấy, Bá Trầm Cố đã nhanh tay đưa nó đến trước mặt cậu: “Em xem coi ai gọi, nếu không quan trọng thì đừng nghe máy.”

Thì Tầm sững sờ lướt mắt qua, là tin nhắn của Đoạn Tụng Phi, cậu ta nói mình không thể trở lại bệnh viện ngay bây giờ được.

Dường như Bá Trầm Cố đã từ biểu cảm của Thì Tầm đoán ra tin tức này không quan trọng, liền đặt điện thoại về chỗ cũ.

Nhưng tin nhắn của Đoạn Tụng Phi đã nhắc nhở cậu một chuyện.

Cậu hắng giọng nói: “Mấy ngày trước bạn của em vì lo lắng cho bệnh tình của em nên đã nói lời không hay với anh, nhân đây em muốn nói lời xin lỗi anh, lần trước cậu ấy chất vẫn y thuật của anh cũng chỉ tiện miệng nói bừa thôi, thật ra bản tính cậu ấy không xấu, hy vọng anh đừng để tâm.”

“Không có gì.”, Bá Trầm Cố nói với giọng điệu thoải mái: “Anh quen rồi.”

Sao lại nói là quen rồi? Chẳng lẽ có rất nhiều người chỉ vì tuổi anh còn trẻ mà chất vấn khả năng chữa bệnh của anh sao?

Nếu như suy xét kỹ lại, hình như đúng là vậy thật…

Thì Tầm không khỏi có chút bực bội, nhưng Bá Trầm Cố chẳng hề quan tâm đến chuyện đó, kéo chủ đề vừa rồi lại: “Lần sau nếu em có thắc mắc gì cứ trực tiếp hỏi anh, ai dạy em tìm kiếm lời khuyên từ trên mạng vậy?”

Thì Tầm ấp úng nói: “Em tự biết thôi, không cần ai dạy.”

Bá Trầm Cố đổi một chiếc tăm bông khác, tiếp tục động tác trên tay: “Anh phát hiện chuyện giân anh, em cũng không cần ai dạy, tự động biết sẵn rồi.”

Ánh mắt Thì Tầm khẽ chuyển động, nghe ra trong đó có một ý nghĩa khác.

Cậu nói một cách thẳng thắn: “Sáng nay chuyện em nói bậy nói bạ cũng không phải do em cố ý…”

Lời vừa ra khỏi miệng, Thì Tầm lập tức cảm thấy hối hận.

Bá Trầm Cố đã không đề cập đến, cậu còn nhắc lại làm gì không biết!

Cậu bí mật giật giật ngón tay, tự trách mình miệng nhanh hơn não, nhưng lời đã nói ra không thể thu lại, chỉ đành xấu hổ chuyển chủ đề, cậu đơn giản hỏi: “Có phải em đã nói cái gì không nên nói đúng không?”

Vốn dĩ Thì Tầm tưởng rằng Bá Trầm Cố sẽ cho cậu một chút mặt mũi, giẫm lên bậc thang mà cậu đưa xuống, nói “Em không nói gì cả”, theo đó, cậu có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Nhưng Bá Trầm Cố hoàn toàn không hiểu ý của cậu, đáp lại như thể uống nhầm thuốc: “Em nói với anh là muốn anh ôm em.”

Đầu óc Thì Tầm lập tức nổ tung.

Thôi xong, đó là lời mà cậu chưa bao giờ nói ra trước đây.

Rốt cuộc cậu đã nói lung tung tào lao cái gì vậy?

Sự hỗn loạn xô bồ trong tâm trí nhanh chóng đánh bay sự tự tin của cậu, nhưng dù anh có nói gì đi nữa, thì kẻ mất đà mới là người thua cuộc.

“Anh biết em---"

Bá Trầm Cố còn chưa nói hết, Thì Tầm đã cắt ngang: “Vậy anh có ôm em không?”

Bá Trầm Cố: “…”

Thì Tầm hất cằm lên: “Chưa ôm thì bây giờ ôm đi.”