Chương 18: “Thổi rồi sẽ không đau nữa.”

Chương 18

Bàn tay Bá Trầm Cố khẽ siết chặt lại, khiến thành chiếc ly giấy có hơi biến dạng.

Ánh mắt anh di chuyển, tầm nhìn không tự chủ rơi lên môi Thì Tầm, vị trí mà tăm bông đang áp lên, trùng khớp với nơi đã hôn tay anh vào lúc cậu đang mê mang hồi sáng.

“Bác sĩ Bá!”, một tiếng la ngắn ngủi kéo tâm trí Bá Trầm Cố quay lại.

Điều dưỡng đứng ở cửa lo lắng nói: “Có một sản phụ được chuyển đến khoa cấp cứu, chẩn đoán sơ bộ là hội chứng HELP phức tạp do vỡ gan tự phát, mong anh mau chóng đến khoa cấp cứu để chẩn đoán.”

Bá Trầm Cố lập tức bỏ cái ly xuống: “A Tầm, đừng quậy lung tung, nghỉ ngơi sớm đi.”

Anh còn quay đầu lại dặn dò điều dưỡng: “Sau một tiếng nữa làm phiền cô cho em ấy uống một ít nước.”

Điều dưỡng còn chưa gật đầu, Bá Trầm Cố đã vội vàng rời đi.

Tiếng bước chân xa dần, nhưng dòng nước trong ly nước ấm vẫn còn chuyển động.

Đầu óc Thì Tầm trở nên trống rỗng.

Vừa rồi có phải Bá Trầm Cố…Đã gọi cậu là A Tầm đúng không?

Đêm đó Bá Trầm Cố không có quay lại.

Trong phòng bệnh thì có người âm thầm lo lắng, ngoài phòng bệnh thì có người đang chạy đua với sinh mạng.

Sáng hôm sau, Thì Tầm mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong cơn đau, ánh mặt chiếu vào khắp mọi nơi trong phòng.

Mặc dù Thì Tầm đã thực hiện một ca phẫu thuật xâm lấm tối thiểu nhất, nhưng suy cho cùng ca phẫu thuật này vẫn tạo ra một lổ hỗng trên cơ thể của cậu, đồng thời lúc này thuốc mê cũng đã hết tác dụng, cơn đau liền ập đến không chút cản trở.

Rèm cửa được kéo lại tối qua giờ đây đang mở toang, có lẽ chị điều dưỡng đã kéo ra khi đến kiểm tra vào buổi sáng.

Thì Tầm thở ra một hơi, chuyển động cổ của mình.

Không biết từ lúc nào mà bên giường 11 có một cô gái gầy gò nằm ở đó, trông có vẻ đã thành niên rồi, khuôn mặt vàng vọt vì bệnh, ngay cả khi ngủ cũng không ngừng cau mày vì đau đớn.

Có hai người đang đứng bên cạnh giường của cô gái, một người chăm chú nhìn cô, người còn lại thì lâu lâu lại nhìn trộm ra cửa.

Lúc này trong hành lang truyền đến những tiếng bước chân lộn xộn, đó là đoàn kiểm tra phòng vào sáng hôm nay.

Một nhóm người tràn vào cửa, tiến đến giường số 11, Thì Tầm vừa liếc qua liền nhận ra thân hình xuất chúng của Bá Trầm Cố.

Bác sĩ đi đầu còn chưa kịp đứng vững, cô gái kia đã mở mắt ra, sợ hãi nhìn xung quanh.

Cô gái đề phòng lùi về phía sau, liếc nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người nhà của mình.

Cô nhíu mày, tức giận nói: “Con đã nói con không muốn đến bệnh viện! Các người mang con vào đây làm gì!”

Vị bác sĩ dẫn đầu lên tiếng trấn an cô gái: “Cô bé à, đừng kích động, ba mẹ cháu---”

Anh ta còn chưa dứt lời, cô gái đã giơ tay ra, đập mạnh vào cuốn sổ ghi chép trong tay vị bác sĩ: “Cút đi! Cút hết đi!”

Cuốn sổ đập vào thành giường, rơi xuống đất một cách lộn xộn.

Bá Trầm Cố đẩy gọng kính trên sống mũi, đến gần vị bác sĩ dẫn đầu, nói: “Thưa thầy, thầy cứ dẫn mọi người tiếp tục đi kiểm tra phòng bệnh đi, chuyện này cứ giao cho con xử lý.”

Bác sĩ dẫn đầu gật đầu, nhẹ giọng an ủi cô gái: “Đừng căng thẳng, cố gắng chăm sóc bản thân.”

Một nhóm người đi đến chỗ của Thì Tầm, sau khi hỏi cậu một vài câu hỏi đơn giản, liền chuyển sang bệnh nhân tiếp theo, cuối cùng rời khỏi phòng.

Thì Tầm lại quay qua nhìn cô gái bên cạnh một lần nữa.

Người mẹ trẻ tuổi ngồi xổm ở đầu giường, đặt tay lên tay con gái, khóc lóc nói: “Mẹ biết con không thích bệnh viện, mẹ cũng không muốn con vào đây, nhưng nếu không đến bệnh viện chỉ khiến con khó chịu hơn thôi, chúng ta ở lại đây vài ngày có được không?”

“Ở lại làm gì chứ?”, cô gái càng lúc càng không khống chế được cảm xúc: “An phận tiếp nhận lá gan mẹ hiến cho con sao?”

Người mẹ rung rức nước mắt, ngẩng đầu nhìn Bá Trầm Cố.

Bá Trầm Cố nhẹ nhàng lắc đầu, bày tỏ anh cũng không biết tại sao cô gái biết được chuyện đó.

Sau khi liếc mắt trao đổi thông tin, Bá Trầm Cố nghiêng người về phía đầu giường: “Tiểu Điệp, phương pháp điều trị cuối cùng vẫn chưa được xác định, tôi hữa sẽ hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô, được không?”

Ánh mắt Tiểu Điệp lóe lên, nhưng rất nhanh đã tức giận trở lại: “Anh thì hiểu cái gì chứ? Bộ lá gan của bà ấy tốt lắm sao? Nếu chuyển qua cho tôi thì bà ấy sẽ sống được bao nhiêu năm nữa? Mười mấy năm trước bọn họ đã vứt bỏ tôi, vậy bây giờ họ có còn là ba mẹ của tôi không? Có tư cách gì mà muốn hiến gan cho tôi! Muốn dựa vào lá gan này để khiến tôi biết ơn họ trong suốt quãng đời còn lại sao? Suy nghĩ viễn vông!”

Mẹ của cô gái đã dừng lại tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn lộp đôp rơi xuống.

Khóe miền bà ấy run lên, dấu răng do vết cắn hằn rõ trên môi: “Bảo bối, mẹ xin lỗi, những năm qua không ở bên cạnh con là lỗi của mẹ, mẹ cũng không hề nghĩ sẽ dùng lá gan này để đổi lấy sự tha thứ của con, cũng chưa từng sẽ dùng cách này đòi hỏi thứ gì từ con, mẹ chỉ…Không muốn mất con một lần nữa thôi.”

Cô gái quay mặt đi, không muốn nhìn bà ấy.

Bố cô gái lén lút lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, muốn mở miệng nói, nhưng cuối cùng một câu cũng không thể thốt lên.

Gió thổi vào phòng bệnh, mang theo một nỗi buồn sâu lắng, nhanh chóng ngập tràn cả căn phòng.

“Mẹ xin lỗi…”

Người mẹ vùi đầu vào thật sâu: “Nếu mẹ biết có một ngày con cần lá gan trong người của mẹ, mẹ nhất định sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt, nhưng bây giờ thật sự không còn cách nào khác ngoài việc cấy ghép gan, Tiểu Điệp, mẹ cầu xin con, con đừng đối xử tàn nhẫn như vậy với mẹ được không?”

Cô gái nghiến răng, kéo ống tay đang bị đè lên: “Con nói một lần nữa, con không cần!”

Vốn dĩ Bá Trầm Cố muốn hai người họ giao tiếp nhiều hơn, nhưng tình hình hoàn toàn không được cải thiện, anh đành phải rat ay ngăn cản: “Tiểu Điệp, cô nghe tôi nói.”

Nhưng cô gái hoàn toàn không có ý định nghe tiếp nữa: “Tôi không nghe! Tôi muốn xuất viện, tôi sẽ xuất viện ngay lập tức!”

Cô gái hất mạnh tay ra, món đồ đang nắm trong tay lập tức bay thẳng ra ngoài, lao thăng về phía đầu giường của Thì Tầm.

Bá Trầm Cố lao tới mà chẳng thèm suy nghĩ, anh sải bước về phía vật lạ đang hướng tới kia, chắn trước người Thì Tầm.

Mảnh kim loại sắc bén cắt ngang không khí, rơi xuống một cách nặng nề, cứa vào xương tai của Bá Trầm Cố.

Dòng máu nóng ấm trượt xuống theo vành tai, chảy xuống khe sụn tai của Bá Trầm Cố.

Căn phòng bỗng chốc im lặng, cô gái nhỏ vô cùng hoảng sợ vì mình đã vô tình gây ra một tai nạn bất ngờ.

Đồng tử Thì Tầm co rút lại, hoàn toàn quên đi vết thương do ca mổ đẻ lại, bất chấp đứng thẳng lên.

Bá Trầm Cố vội vàng bước lên phía trước, chống đỡ cơ thể lung lay sắp ngã của cậu: “Em lại muốn làm gì nữa?”

Thì Tầm lo lắng ngước mắt lên: “Anh đang chảy máu đó, chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao?”

Bá Trầm Cố chẳng hề để ý: “Không sao đâu.”

Anh muốn đỡ Thì Tầm nằm xuống, nhưng lại bị cậu kịch liệt từ chối: “Vừa rồi bác sĩ tới kiểm tra phòng bệnh đã nói em có thể thử xuống giường đi dạo một chút, để em thử cho anh xem.”

“…”

Bá Trầm Cố biết tính tình của cậu cứng đầu đến mức nào, vì vậy chỉ đành giúp cậu đứng dậy mà tránh đυ.ng vào vết thương nhất có thể.

Anh trầm giọng căn dận: “Ngồi một lát đi.”

Nói xong, anh lấy một tờ giấy từ tủ đầu giường, cúi người gom những hạt hoa bằng kim loại lại.

Anh quay lại giường bên kia, đưa cho cô gái những thứ được bọc trong giấy: “Tuổi của cô cũng không còn nhỏ, cô có hiểu sẽ phải chịu trách nhiệm nếu làm người khác bị thương không?”

Cô gái vội vàng cất cây tram cài tóc đi, không nói lời nào.

Bá Trầm Cố tiếp tục nói: “Vì vậy trước khi chuyện này được giải quyết, cô chỉ có thể tiếp tục ở lại đây.”

Cô gái vẫn không nói tiếng nào, đầu cúi xuống càng thấp hơn.

Nhưng Bá Trầm Cố đã nhận được câu trả lời.

Anh xoay người đỡ Thì Tầm đang nằm trên giường bệnh lên: “Anh đưa em đến phòng làm việc.”

Thì Tầm có chút bất ngờ.

Khi đi ngang qua giường của cô gái, cậu đã nghiêng đầu nhìn sắc mặt vừa vàng vọt lại tiều tụy của cô gái nhỏ, cố nuốt lại những lời nói nặng nề vừa định nói ra.

Bọn họ đi rất chậm, nhìn vết thương đang chảy máu bên tai Bá Trầm Cố, trong lòng Thì Tầm rất lo lắng, nhưng cũng không dám để lộ ra ngoài quá nhiều.

Cơn đau do bị ép buộc đứng dậy từ từ tái phát, cậu chỉ có thể nghiến răng cố gắng chịu đựng.

Khi đ ingang qua trạm điều dưỡng, Bá Trầm Cố đã dừng lại, nói với điều dưỡng: “Làm phiền cô để ý đến bênh nhâ giường 11 nhiều hơn, tạm thời cô ấy sẽ không càn quấy đòi xuất viện nữa.”

“Được.”, điều dưỡng gật đầu, ánh mắt lo lắng liếc nhìn vết thương trên tai anh: “Có cần tôi giúp anh xử lý vết thương kia không?”

“Cảm ơn.”, Bá Trầm Cố từ chối ý tốt của cô ấy: “Tôi có thể tự mình xử lý được.”

Phòng làm việc của Bá Trầm Cố không xa phòng bệnh lắm, nhưng sự dìu đỡ của Bá Trầm Cố khiến con đường trở nên dài ra.

Khi đến phòng làm việc, cơn đau từ vết thương cuối cùng cũng giảm bớt.

Bá Trầm Cố đóng cửa văn phòng lại, nói với Thì Tầm: “Vấn đề của giường 11 khá phức tạp, nó liên quan đến quyền riêng tư của bệnh nhân, nên anh không thể nói nhiều hơn, em đừng để ý nhiều tới chuyện đó là được rồi.”

Thì Tầm hơi hiểu ra, cong cong môi: “Anh cất công dẫn em ra khỏi phòng bệnh, vì lo em sẽ kích động gây ra chuyện à?”

Bá Trầm Cố không trả lời, xem như là ngầm thừa nhận.

Thì Tầm lo lắng kiểm tra vết thương của Bá Trầm Cố, không quan tâm đến chuyện đó nữa, dứt khoát lướt qua chủ đề đó.

Cậu liếc mắt nhìn quanh bàn làm việc, phát hiện trên đó có đồ xủ lý vết thương, trực tiếp vươn tay cầm lấy, nhưng Bá Trầm Cố đã nhanh hơn cậu một bước cầm lấy chai thuốc trước.

Thì Tầm duỗi tay ra: “Đưa cho em.”

“Tình trạng hiện tại của em không thích hợp giúp người khác thoa thuốc, như vậy sẽ khiến em rất đau.”

Thì Tầm phản bác nói: “Anh vì giúp em nên mới bị thương, lại không cho em giúp anh bôi thuốc, chẳng lẽ anh muốn em mang trong lòng cảm giác tội lỗi này mãi sao?”

Bá Trầm Cố không lên tiếng.

Đầu ngón tay anh xoa nhẹ lên chai thuốc, sau một lúc đắn đo do dự, cuối cùng cũng tháo mắt kính ra.

Anh di chuyển chiếc ghế đến phía đối diện Thì Tầm, ngồi xuống trước mặt cậu.

Các cuộc kiểm tra phòng bệnh vẫn chưa kết thúc, cả căn phòng làm việc đều hết sức yên tĩnh, chỉ có anh và Thì Tầm.

Dưới bàn làm việc của Bá Trầm Cố, những bông hoa cát cánh đang chóm nở, tỏa ra hương thơm thoang thoảng dễ chịu.

Thì Tầm mở nắp chai, lấy một miếng bông gòn đã thấm cồn iot, giúp Bá Trầm Cố lau vết thương.

Cậu đã tự xử lý vết thương cho mình rất nhiều lần, nhưng bây giờ cậu mới nhận ra vết thương dù có đau đến mấy cũng chỉ là vết thương ngoài da, nhưng vết thương trên người Bá Trầm Cố mới thật sự đâm sâu vào đáy lòng cậu, gây nên nỗi chua xót khôn nguôi.

Cậu thận trọng siết chặt ngón tay, ngập ngừng nói với Bá Trầm Cố: “Trong bệnh viện thường xảy những chuyện như vậy à?”

Bá Trầm Cố nhanh chóng phủ nhận: “Không phải, nếu em lo lắng có thể đổi phòng bệnh khác.”

Thì Tầm không biết sao mà Bá Trầm Cố lại đi đến kết luận là cậu muốn đổi phòng bệnh, tất cả sự chú ý của cậu chỉ nằm trên vết thương của anh thôi, nên cũng không đáp lại đói phương.

“May mà không quá sâu.”

Cậu lẩm bẩm, sau đó đưa tay lên cao hơn một chút.

Cơn đau kéo đến khiến tay cậu run lên, lực bất đồng tâm đè lên vết thương của Bá Trầm Cố.

Lông mi Bá Trầm Cố khẽ run rẩy, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.

“Em xin lỗi.”, Thì Tầm vội vàng xin lỗi: “Rất đau à?”

“Không---”

Thì Tầm duỗi tay chặn miệng anh lại, bí mật hạ thấp giọng nói: “Anh không cần gạt em, làm sao có thể không đau?”

Ánh mắt Bá Trầm Cố ngưng trệ, trong đôi mắt hơi giật mình kia hiện lên vẻ kinh ngạc rõ ràng.

Hơi thở thuộc về Thì Tầm không ngừng quấn quanh chóp mũi anh, vừa rối rắm trong hương vị đầy ngọt ngào.

Vị ngọt kia từ từ tiến lên phía trước, nhẹ nhàng dán sát lại gần anh.

Thì Tầm thổi hai lần lên vết thương của anh: “Phù phù, thổi rồi sẽ không đau nữa.”

Hơi thở ấm áp lướt qua lỗ tai, cả người Bá Trầm Cố lập tức chấn động, ngón tay đặt trên ghế hơi lún vào trong, hơi thở bị buộc phải lệch nhịp.