Chương 20: “Em vẫn rất thích anh.”

Cho đến hôm nay Thì Tầm vẫn còn nhớ hai giọt nước mắt mà cậu đã để lại trong lòng bàn tay của Bá Trầm Cố khi bác sĩ đang khâu vết thương cho cậu.

Một giọt ẩn chứa sự tủi thân, một giọt ẩn chứa tình cảm.

Vài ngày sau khi sự việc này xảy ra, Trình Lộ đã nhận sự trừng phạt thích đáng, một số người không biết phân biệt phải trái cũng bị phạt luôn, cùng Trình Lộ đến đài phát thanh của trường đọc bản tự kiểm trong một giờ bài tập nào đó của lớp.

Trong khi tất cả mọi người đang thở dài không thôi, nhưng nạn nhân chính tỏng sự việc này lại không có ở đó.

Sau khi Thì Tầm nghe về chuyện bản tự kiểm, cậu đã trực tiếp xúi Bá Trầm Cố bỏ tiết tự học, cùng cậu ra ngoài uống trà sữa.

Ngày hôm đó cậu đã hỏi Bá Trầm Cố tại sao anh không cảm thấy những gì đối phương nói là đúng, dù sao dánh tiếng của cậu ở trường quả thực rất tệ, hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên.

Bá Trầm Cố đã nói với cậu như này.

Suy nghĩ của một người thường ẩn trong hành động chứ không phải lời nói, lời nói thẳng thắn có thể làm mất lòng nhiều người nhưng không phải không ai biết về những lời bàn tán sau lưng.

Bá Trầm Cố duỗi tay vuốt tóc cậu, mỉm cười rạng rỡ.

Trà sữa trong mùa thu năm ấy vô cùng ngọt ngào nhưng ngọt cách mấy cũng không bằng nụ cười của người trước mặt.

Khi đó Thì Tầm cứ như cây bèo bị cắt hết rễ, không ai quan tâm đến cậu, tự phơi mình trong mưa gió tại một chiếc ao nhỏ hẹp, bản thân cứ muốn chìm hẳn trong ao, nhưng bằng mọi gia phải cố gắng đứng lên.

Trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó, Bá Trầm Cố là người duy nhất bên cạnh cậu, dành cho cậu sự quan tâm và săn sóc tận tình nhất.

Trong những năm qua, gần như cậu đã quên mọi thứ liên quan đến Trình Lộ, quên đi phần quá khứ này.

Thì Tầm chợt nhớ lại những gì mà dì hàng xóm đã nói với mình khi cậu đến thăm bà vào ngày hôm đó.

“Nếu như lý do làm cháu rung động ngay từ giây phút đầu vẫn còn đó, vậy cháu có điều gì cần phải băn khoăn chứ?”

Thì Tầm cười nhẹ một cái, đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Sự rung động sớm nhất cũng chỉ là sự bầu bạn và quan tâm trong những lúc cậu cô đơn, nhưng lòng cậu đã dần trở nên tham lam hơn, khiến sự rung động ban đầu đã trở thành một thứ tình cảm khác, đánh mất sự vui vẻ và hạnh phúc khi đó.

Cách đó không xa, Bá Trầm Cố vẫn đang kiên nhẫn dạy dỗ cô gái kia.

Trong một buổi chiều tà, tia sáng từ thời tuổi trẻ chiếu lên ngòn đèn đã tắt từ lâu trong tim của Thì Tầm .

Cậu lẩm bẩm một mình: “Bá Trầm Cố, hình như em vẫn còn rất thích anh.”

Bá Trầm Cố nhìn cô gái, ánh mắt kiên định: “Tôi hứa với cô, mỗi một bước trong quá trình phẫu thuật tôi đều sẽ cố gắng hết sức đảm bảo an toàn cho cô và mẹ cô, cho chúng tôi một cơ hội, cũng như cho cô và người nhà của cô một cơ hội, có được không?”

Tiếng khóc của người mẹ kia vẫn chưa dứt, không ngừng nhắc nhở cô gái về nỗi đau của người ở lại.

Cô giương đôi mắt đỏ ngầu, khát khao nhìn Bá Trầm Cố, không nhịn được gục xuống khóc: “Nhưng tôi sợ lắm, tôi thật sự rất sợ…”

Giọt nước mắt to lớn rơi xuống băng ghế dài: “Tronng trí nhớ của tôi, ba mẹ tôi rất khỏe mạnh, đi lại như bay, nhưng anh xem dáng vẻ hiện tại của bọn họ thế nào? Nếu như họ mặc trên người những loại quần áo mỏng, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy những đường gân nổi lên rõ ràng dưới lớp vải. Bọn họ đã chịu khổ đủ rồi, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho họ nữa.”

Bá Trầm Cố an ủi cô: “Nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy cô là gánh nặng.”

Cô gái lắc lầu nặng nề, nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Bá Trầm Cố, xúc cảm vô cùng lạnh lùng.

“Không thể mạnh khỏe trở về là do tôi xui xẻo, ca phẫu thuật cấy ghép này quá mạo hiểm với bà ấy, tôi thật sự không thể…”, cô gái nghẹn ngào nói: “Không thể để bà ấy dùng thân thể mang đầy bệnh tật của mình cố gắng liều mạng vì tôi, vì một đứa con gái bất hiếu không ở bên cạnh bà gần cả chục năm trời, tôi thà tự mình chết đi còn hơn…”

“Tiểu Điệp…”

Một giọng nói run rẩy từ bên cạnh truyền đến, lặng lẽ phá vỡ nổi buồn nặng trĩu xung quanh.

Cô gái nhìn người mẹ đứng cách mình không xa, quay đầu kinh ngạc nhìn Bá Trầm Cố.

“Không phải bác sĩ Bá kêu ba mẹ tới, mà vì ba mẹ thấy con lâu quá vẫn chưa trở lại, sợ con lại mất bình tĩnh nên mới ra đây xem.”

Cô gái cúi đầu xuống, bàn tay siết chặt cái hạt cườm hoa trong tay.

Người mẹ ngập ngừng bước đến, duỗi tay nắm lấy mu bàn tay đã ướt đẫm nước mắt của cô con gái.

Bà cẩn thận từng ly từng tý nói: “Tiểu Điệp, bác sĩ đã nói với mẹ rồi, gan có khả năng tái tạo rất mạnh mẽ, mẹ nhất định sẽ không sao đâu.”

Tiểu Điệp đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc của người mẹ: “Tiểu Điệp, mẹ chưa bao giờ cảm thấy khổ, những năm qua trong lòng con luôn nghĩ đến mẹ, mẹ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, mẹ…Mẹ muốn cùng con vui vẻ mà sống tiếp.”

Bức tường ngăn cách giữa hai người cuối cùng cũng đổ nát.

Cô gái bất ngờ dang tay ôm lấy mẹ mình, lớn tiếng khóc lên.

Người ba âm thầm đi tới, ôm lấy vợ và con gái vào lòng.

Tiếng khóc đã phá tan rào cản nặng nề, tiếp nhận một tình thân gia đình dù muộn màng nhưng sâu đậm.

Cả ba người ôm chặt lấy nhau, chỉ một khoảnh khắc nhưng đáng giá ngàn vàng.

Bá Trầm Cố đứng dậy khỏi băng ghế, đột nhiên có một sức lực nắm lấy cổ tay anh kéo anh ra ngoài.

Đến khi đứng vững lại, Bá Trầm Cố mới nhận ra Thì Tầm đã kéo mình.

Thì Tầm nói: “Cả nhà người ta đang ôm nhau, anh còn muốn đứng đó làm bóng đèn?”

Bá Trầm Cố bất đắt dĩ hỏi: “Vậy chẳng lẽ đứng đây không được coi là bóng đèn sao?”

“Đương nhiên là không rồi.”, Thì Tầm nhướng mày: “Bọn họ là người một nhà, chúng ta là người một nhà, nên không ai là bóng đèn của ai cả.”

Vẻ mặt của Bá Trầm Cố sửng sốt, tim bắt đầu đập với tần suất không bình thường.

Thì Tầm quay qua, trong mắt mang theo sự tủi thân: “Anh có thấy gì trong mắt em không? Có phải nó rất giông ánh mắt vừa rồi của Tiểu Điệp không?”

Bá Trầm Cố không đoán được rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì, nên anh không nói lời nào.

Thì Tầm chớp mắt hai cái, giơ cánh tay mình lên: “Ý trong ánh mắt em là em cũng muốn được người ta ôm.”

Đáy mắt Bá Trầm Cố tràn ngập kinh ngạc.

Cơn gió chiều oi ả thổi tung ngọn tóc của anh, tạo thành những cái bóng không ngừng chuyển động ngay giữa trán anh, giống như một điệu múa nhẹ nhàng uyển chuyển.

Những ngón tay của Bá Trầm Cố di chuyển về phía trước một cách mát kiểm soát.

Thì Tầm vội vàng bỏ tay xuống. cười nói: “Đừng làm ra vẻ mặt như vậy, em chỉ nói đùa với anh chút thôi.”

Cậu thu lại tâm tư, nhìn cả nhà Tiểu Điệp: “Tiểu Điệp có thể phẫu thuật trước khi em xuất viện không?”

Bá Trầm Cố lặng lẽ thu tay lại, nói với giọng điệu bình thường: “Chuyện đó còn phụ thuộc vào tình hình.”

Một cơn đau chợt ập đến khiến người khác không kịp chuẩn bị, Thì Tầm lập tức thở hổn hển: “Ưm---”

Bá Trầm Cố duỗi tay ra đỡ lấy cậu: “Em thấy đau hả?”

Cơn đau không quá kịch liệt, Thì Tầm có thể chịu được, nhưng khi thấy tay Bá Trầm Cố đang đặt trên người mình, lời nói vừa đến miệng lập tức thay đổi: “Ừm, đau lắm.”

Bá Trầm Cố dìu cậu về phòng bệnh, nhưng vừa đưa cậu đến phòng bệnh chưa được bao lâu, người đã đi đâu mất tiêu.

Khi Thì Tầm đang xem xét lại coi khổ nhục kế của mình đã bị sai ở bước nào, Bá Trầm Cố đã mang bữa tối quay lại phòng bệnh.

Hóa ra là anh muốn đi mua thức ăn.

Bá Trầm Cố mở hộp đồ ăn ra, đưa bát mì đến trước mặt Thì Tầm.

Thì Tầm trì trệ không chịu duỗi tay ra nhận lấy, giả vờ tay mình cũng bị đau.

“Sao tay em lại đau?”, Bá Trầm Cố hỏi.

“Ờ thì…”, Thì Tầm đành phải bịa ra một lý do vớ vẩn: “Lúc em đi tìm hai người đã dựa vào tường mà đi, bị mệt đến đau.”

Bá Trầm Cố thở dài một hơi, dường như đã tin vào điều đó.

Anh dùng nĩa quấn một loạn mì, đưa đến trước miệng Thì Tầm: “Như vậy đã có thể ăn chưa?”

Hơi ấm từ đồ ăn khẽ lướt qua môi, Thì Tầm lập tức vui vẻ mở miệng, thưởng thức bữa tối do Bá Trầm Cố đút.

Sau đêm đó, Tiểu Điệp đã nhận lời làm phẫu thuật.

Vì muốn thực hiện ca mổ cho Tiểu Điệp càng sớm càng tốt, vì vậy lịch trình của Bá Trầm Cố đã có thêm một ca phẫu thuật bổ sung thêm nữa, thời gian phẫu thuật được xác định là hai ngày sau.

Đêm trước ngày phẫu thuật, Bá Trầm Cố đã nhận được một lời xin lỗi dù muộn màng.

Tiểu Điệp chân thành nói lời xin lỗi với anh, vì cô ấy đã làm tai anh bị thương, khi nhận lấy miếng băng cá nhân từ tay cô gái, trách nhiệm trong lòng Bá Trầm Cố lại nặng thêm một phần.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, ba của Tiểu Điệp cứ không ngừng đi tới đi lui, các điều dưỡng đã nhiều lần khuyên ông đến khu vực chờ đợi để nghỉ ngơi, nhưng ông ấy cứ nhất mực từ chối.

Cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra.

Ba của Tiểu Điệp vội vàng chạy lên, bước chân có hơi loạng choạng, suýt chút nữa đã ngã xuống.

Bá Trầm Cố duỗi tay đỡ lấy ông ấy, ai ủi nói: “Đừng lo, ca phẫu thuật rất thành công, tuy nhiên có rất nhiều biến chứng có thể xảy ra sau những ca phẫu thuật cấy ghép, nên chúng ta tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác tỏng thời điểm hiện nay.”

Ba của Tiểu Điệp quỳ xuống trước mặt Bá Trầm Cố: “Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ!”

“Chú đứng dậy đi.”, Bá Trầm Cố vội vàng đỡ ông ấy lên: “Cháu chỉ hoàn thành những khâu nhỏ thôi, phần lớn đều do thầy của cháu là viện trưởng Thẩm làm, người mà chú nên thật sự cảm ơn phải là ông ấy mới đúng.”

“Không.”, ba của Tiểu Điệp dùng sức lắc đầu: “Gia đình chúng tôi biết ơn bác sĩ rất nhiều, nếu như không có cậu, thậm chí Tiểu Điệp còn không chấp nhận làm phẫu thuật.”

Bá Trầm Cố lắc đầu: “Đây là việc cháu nên làm.”

Giữa những tiếng cảm ơn từ ba của Tiểu Điệp, Bá Trầm Cố lại đí vào trong lần nữa.

Thời gian chờ đợi cuối cùng cũng kết thúc, Tiểu Điệp và mẹ của cô ấy được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Bá Trầm Cố âm thầm thở ra một hơi, xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, liếc nhìn đồng hồ điện tử bên cạnh, đã hai giờ rưỡi sáng rồi.

Trong tiềm thức anh muốn đi đến phòng bệng một chuyến,, lại nhớ ra Thì Tầm đã xuất viện hồi chiều rồi.

Anh thu lại bước chân, nhưng đột nhiên có một tiếng gọi vang lên sau lưng anh.

“Bác sĩ Bá.”

Bá Trầm Cố quay đầu lại, miễn cưỡng che giấu vẻ ngạc nhiên trong mắt: “Sao em lại ở đây?”

Thì Tầm trả lời anh: “Đương nhiên là chờ kết quả phẫu thuật của Tiểu Điệp rồi.”

Biểu cảm của Bá Trầm Cố có hơi kiềm chế, ngữ khí khẽ trầm xuống một cách mơ hồ: “Bọn họ không có việc gì, em cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng.”, Thì Tầm cố ý dừng lại: “Chuyện chờ anh quan tọng hơn.”

Đôi mắt đen láy của Bá Trầm Cố xen lẫn vài phần mong chờ khó lòng giải thích: “Đợi anh?”

Thì Tầm gật đầu: “Đúng vậy, em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh.”

“Chuyện gì?”, Bá Trầm Cố hỏi.

Con ngươi của Thì Tầm khẽ xoay chuyển, nói với vẻ đầy bí ẩn: “Anh có chắc muốn nghe nó ở đây không?”

Bá Trầm Cố đáp lại không chút đề phòng.

Thì Tầm lên tiếng cảnh báo trước: “Đừng đẩy em nha bác sĩ, vết mổ của em vẫn chưa lành.”

Sau khi nói xong, cậu không cho Bá Trầm Cố thời gian tiêu hóa, đã trức tiếp bước lên phía trước một bước, hôn lên môi Bá Trầm Cố một cái.

Hai đôi môi nhanh chóng dán vào nhau, vang lên âm thanh chậc chậc vô cùng rõ ràng, vô cùng chói tai trong cái hành lang vắng vẻ này.

Thì Tầm mỉm cười rạng rỡ nói: “Thật ngại quá, hình như em vẫn rất thích anh, thích đến mức không biết phải làm sao.”

Bá Trầm Cố vẫn ngây ngốc, đôi môi hết mở lại đóng một cách đờ đẫn: “Em---”

Thì Tầm lập tức cắt ngang lời anh: “Sao? Thời hạn nửa năm là anh nói, vì vậy muốn từ chối cũng mời anh đợi đến nửa năm sau, đến lúc đó anh cứ làm theo đúng quy trình cầm cái bản hợp đồng đó tới tìm em, nhưng trước khi đến lúc đó…”

Cậu cố ý nhấn mạnh lời nói của mình: “Bắt đầu từ buổi sáng này hôm nay, cho dù anh có muốn từ chối cũng không, có, cửa, đâu.”