Chương 7: “Hai người tắm chung cũng không chật.”

Sau đó cuối cùng Thì Tầm vẫn đi gặp cậu ta.

Bởi vì Bá Trầm Cố có một cuộc họp đột xuất, nên chỉ có thể về sau giờ cơm tối.

Vì vậy Thì Tầm gọi điện hẹn lại cậu ta.

Đoạn Tụng Phi là bạn cậu quen hồi năm nhất đại học.

Năm đó khi cậu nộp hồ sơ vào Tân Tùng, điểm ngành mà cậu chọn quá cao nên cậu chỉ có thể chọn những chuyên ngành có điểm xét tuyển thấp hơn, vì vậy mà cậu đã quen biết bạn cùng lớp Đoạn Tụng Phi.

Vào học kỳ một của năm nhất, khi nhà trường mở rộng chuyên ngành liên thông, Thì Tầm đã được chuyển đến đúng chuyên ngành mà cậu yêu thích, nhưng buộc phải học lại khóa học sinh viên năm nhất do khoảng cách quá lớn giữa các chuyên ngành.

Chính vì vậy khi Thì Tầm phải học năm năm đại học, vì vậy khi Đoạn Tụng Phi tốt nghiệp ra trường làm việc được một năm, thì cậu mới bắt đầu trở thành nghiên cứu sinh của trường.

Sau này Đoạn Tụng Phi làm việc trong một công ty công nghệ và vận hành sản phẩm, vì công việc kinh doanh của công ty có liên quan đến ngành học của Thì Tầm, nên hai người mới liên lạc lại.

Thì Tầm đến nơi trước, Đoạn Tụng Phi cũng đến đúng giờ.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đoạn Tụng Phi, Thì Tầm biết cậu ta chẳng hề hiểu những gì mà mình nói trong điện thoại.

Quả nhiên câu nói đầu tiên của Đoạn Tụng Phi khi thấy cậu là: “Thầy của cậu không ăn cơm cùng cậu nữa hả?”

*Chương trước Thì Tầm dùng từ “Tiên sinh”, ý cậu muốn nói là chồng, nhưng Đoạn Tụng Phi lại hiểu thành thầy giáo.

Cậu ta cầm cốc nước ấm trên bàn lên, vừa uống vừa hỏi Thì Tầm với vẻ thắc mắc.

Cơm chó đã ném đi, đương nhiên không có lý do thu hồi lại.

Thì Tầm bình tĩnh nhấc ly nước ép lên: “Không phải là “Thầy giáo”, mà là “Chồng”, tớ, kết hôn, rồi.”

Đoạn Tụng Phi phun ngụm nước trong họng ra, liên tục ho khan.

Thì Tầm nhanh mắt né đi, rút một tờ giấy vệ sinh, vô tư lau sạch vết nước trên tay, còn tốt bụng đưa cho Đoạn Tụng Phi vài tờ.

Đoạn Tụng Phi nhận lấy giấy cậu đưa, lau đi vệt nước: “Cậu đang nói đùa với tớ hả?”

Biểu tình Thì Tầm nghiêm túc, phủ nhận nói: “Không có.”

“Trời ơi.”, Đoạn Tụng Phi không tin dù chỉ nửa chữ: “Cậu đâu có người yêu mà kết hôn, chẳng lẽ là người mà gia đình đã sắp đặt cho cậu?’

Một chữ “Ừm” nhẹ nhàng truyền tới, Đoạn Tụng Phi lập tức khịt mũi: “Thì Tầm! Vậy mà cậu lại bằng lòng, cố gắng trong mấy tháng nay của chúng ta thành công dã tràng rồi.”

Thì Tầm không lên tiếng.

Đoạn Tụng Phi thu lại biểu cảm, động tác trên tay vô thức chậm lại: “Có phải bọn họ đã làm gì cậu không? Hay là…”

Cậu ta vừa tự biên tự diễn vừa tự phủ nhận lời nói của chính mình: “Không thể nào đâu…Với tính cách cứng đầu của cậu, cho dù có bị đánh đến gãy chân cũng không dễ dàng từ bỏ.”

Thì Tầm khó chịu cau mày: “Cậu đang khen hay chê tôi vậy? Đừng có đoán mò nữa, là tớ tự nguyện kết hôn.”

Đoạn Tụng Phi trừng mắt nhìn cậu, bộ dạng không thể tin được: “Tổ tông ơi, rốt cuộc là vì sao?”

“Tướng mạo anh ấy đẹp trai, tớ kiềm lòng không đậu.”

“…”

Mặt Đoạn Tụng Phi dài ra, trên mặt hiện lên mấy chữ to tướng “Cậu xem tớ là tên ngốc à?”

Thì Tầm cười nhẹ một tiếng, không thừa nước đυ.c thả câu nữa: “Bởi vì tớ phát hiện người đính hôn với tớ là người mà tớ đã thích mười một năm rồi.”

Đôi mắt cậu khẽ lướt qua dáng vẻ hóa đá của Đoạn Tụng Phi, tâm trạng thoải mái vươn tay nhấn chuông gọi phục vụ đến.

Thì Tầm từ tốn gọi thức ăn.

Sau khi cậu gọi món xong, Đoạn Tụng Phi mới hồi phục sau cú sốc lớn: “Đúng là quá trùng hợp, cứ như phim truyền hình vậy.”

Thì Tầm vừa nghe cậu ta nói, vừa chú ý đến động tĩnh của điện thoại.

“Sau đó hai người đi đăng ký luôn rồi hả?”

“Ừm…”, Thì Tầm nói một cách mơ hồ: “Cũng gần như vậy, nhưng vẫn còn một chuyện quan trọng nữa.”

“Hửm?”

Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy tò mò của Đoạn Tụng Phi, Thì Tầm vô tư nhét cơm chó vào miệng cậu ta: “Lần cuối cùng tớ rời khỏi quán bar trong đêm hôm đó, tớ có gặp mặt anh ấy, anh ấy nóianh ấy rất nhớ tớ, sau đó tớ đã ngủ với anh ấy một đêm.”

“?”, Đoạn Tụng Phi vẫy tay một cách mất kiểm soát với Thì Tầm: “Đợi, đợi, đợi, đợi đã, cậu để tớ bình tĩnh chút coi, tớ thật sự không thể theo kịp tốc độ tên lửa này của cậu.”

Thì Tầm nhấp một ngụm nước chanh, khóe môi nhếch lên đầy kiêu hãnh.

Bên tai được yên tĩnh một lát, sau đó Đoạn Tụng Phi mới có chút động tĩnh.

Đoạn Tụng Phi đẩy tay Thì Tầm cách hộp khăn giấy: “Thần tiên phương nào lại có thể mê hoặc cậu mười một năm? Có hình không? Mau cho tớ mở rộng tầm mắt.”

Thì Tầm vui vẻ gật đầu, kéo một tấm ảnh từ trong album ra, đưa đến trước mặt Đoạn Tụng Phi.

Khi nhìn thấy tấm ảnh, hai mắt Đoạn Tụng Phi lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh sắc mặt cậu ta lặp tức trở nên khó coi.

Thì Tầm không hiểu tại sao, nhấc điện thoại lên xem.

Đúng là hình Bá Trầm Cố, cậu không có đưa sai.

Đoạn Tụng Phi sầu não lắc đầu: “Thì Tầm, tơ thật sự không ngờ cậu lại vô sỉ như vậy, đứa nhỏ này hình như còn chưa tới hai mươi tuổi, mười một năm…Cậu…”

Thì Tầm cầm cái cốc trong tay lên: “Cậu muốn chết đúng không? Đây là hình hồi anh ấy học năm nhất đại học, anh ấy lớn tuổi hơn tớ.”

Đoạn Tụng Phi thở phào nhẹ nhõm, lập tức thoải mái nói: “Cậu nên nói sớm chứ.”

Cậu ta cầm điện thoại lên, xem một cách tỉ mỉ, sau đó hỏi lại: “Cậu không có tấm hình nào gần đây của anh ta sao?’

Thì Tầm câm nín nửa ngày, cuối cùng chỉ thốt lên một câu: “Có ảnh chụp đăng ký kết hôn thôi.”

Đoạn Tụng Phi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Sắc mặt Thì Tầm lập tức đen lại.

Đoạn Tụng Phi nhịn cười, cầm lấy điện thoại, nhưng ánh mắt cậu ta chợt dừng lại khi nhìn thấy một hình mờ ở góc bên phải của bức ảnh, cậu ta kinh ngạc nói: “Mẹ nó, đây là ảnh chụp phòng công tác học tập của trường, mới năm nhất mà cậu đã bị nhà trường kêu lên rồi hả---”

Chuông điện thoại vang lên, cắt ngang lời nói của Đoạn Tụng Phi.

Thì Tầm lập tức giật điện thoại lại, nhấn chọn trả lời.

Giọng nói của Bá Trầm Cố chậm rãi vang lên từ đầu dây bên kia: “Anh đang trên đường về, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến nơi.”

“Hả? Vậy còn cuộc họp thì sao?”

Bá Trầm Cố: “Một nhân viên quan trọng không thể tham gia, nên đã hoãn lại cho đến ngày mai.”

“Ừm.”, Thì Tầm dịu dàng nói: “Vậy em lập tức quay về.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, biểu cảm phẫn nộ của Đoạn Tụng Phi nhanh chóng dồn hết lên mặt: “Cậu đối xử với anh ta bằng thái độ này, lại dùng thái độ khác đối xử với tớ, hiện giờ tớ đã hoàn toàn hiểu rõ câu nói “Trọng sắc khinh bạn rồi””

Thì Tầm đứng dậy, nhướng mày nói: “Cậu có ý kiến gì sao?”

Đoạn Tụng Phi kiềm nén nói: “Đâu dám chứ.”

Thì Tầm đứng dậy rời đi, chỉ để lại một mình Đoạn Tụng Phi nhìn chằm chằm cái đống đồ ăn trên bàn.

“Đúng như câu nói lòng người dễ đổi thay…”

….

Thì Tầm vội vàng phóng về nhà.

Cậu ôm lấy chó con đang nằm ở cổng, tham gia vào hàng ngũ chờ người với nó.

Hai tai chó nhỏ dựng đứng lên, Thì Tầm lập tức nhận được tín hiệu, cái lưng đang dựa vào ghế sô pha có hơi dựng thẳng lên.

Khi người vừa vào cửa, con chó nhỏ đã phản bội lại tổ chức, thoát khỏi vòng tay của cậu, phấn khích lao tới trước mặt Bá Trầm Cố.

Thì Tầm theo hướng chó nhỏ chạy tới, nhìn về phía cửa: “Anh về rồi, đã ăn cơm chưa?”

Điều đáng ngạc nhiên là câu trả lời của Bá Trầm Cố là ăn rồi.

Sau khi đối phương thay giày xong, liền không nói gì nữa.

Nhìn thấy đề tài nói chuyện sắp đi vào ngõ cụt, Thì Tầm nhanh chóng cứu vớt: “Nhưng em vẫn chưa ăn nữa.”

Bàn tay đang treo quần áo của Bá Trầm Cố khẽ dừng lại.

Thì Tầm thuận thể ngẩng đầu nhìn anh: “Em đói rồi.”

Bá Trầm Cố tránh khỏi ánh mắt của cậu, đi vào phòng bếp: “Có lẽ trong tủ lạnh có đồ ăn.”

“Nhưng em không biết nấu ăn.”

“Không phải lúc trước em---”

“Lúc trước làm sao?”, Thì Tầm hỏi.

Lúc học phổ thông, khi Bá Trầm Cố có thời gian rãnh sẽ dạy kèm cho cậu.

Có khi đến giờ ăn cơm, Thì Tầm lại không muốn ra ngoài, cậu sẽ nấu một vài món ăn nhẹ trong nhà, sau đó ăn cùng với Bá Trầm Cố.

Cậu nhớ lúc đó, Bá Trầm Cố còn khá thích món ăn cậu làm.

Sở dĩ cậu cố tình giả ngu là để Bá Trầm Cố nhớ lại những hồi ức đã qua.

“Không có gì.”

Bá Trầm Cố không tiếp tục nói về chủ đề này, anh bước vào nhà bếp, lấy một miếng thịt bò từ trong tủ đông ra.

Tiếng dầu nóng xì xèo chẳng mấy chốc đã bay ra từ căn phòng bếp khép hờ cửa, hương thơm cũng tỏa ra từ khe cửa, kí©h thí©ɧ vị giác bọn mèo tham ăn.

Con chó nhỏ đợi ở cửa, thỉnh thoảng phát ra tiếng nôn nóng thèm ăn.

Thì Tầm không chút ngần ngại đi về phía chó nhỏ, vừa ngồi xổm chơi đùa với nó, vừa nhìn trộm Bá Trầm Cố thông qua khe cửa.

Đã rất lâu rồi cậu chưa nhìn ngắm Bá Trầm Cố từ khoảng cách gần như vậy, một cảm giác thân quen đã mất từ lâu do trải dài theo năm tháng, nay lại gợi lên trong tâm trí cậu.

Bá Trầm Cố giơ tay phải lên, nhìn vào mặt đồng hồ, không hề bị bất cứ chuyện gì làm phân tâm.

Thời gian chiên bít tết rút ngắn trước thời hạn, phát hiện Bá Trầm Cố đang dọn món ra đĩa, Thì Tầm nhanh chóng rửa sạch tay, ngồi vào bàn chờ ăn.

Cậu cầm một bộ dao nĩa được sắp gọn gang trên bàn, chờ đợi bữa ăn tối nay.

Trong phòng bếp truyền đến một tiếng “Alô” trầm thấp.

Thì Tầm nghiêng đầu nhìn qua, thấy Bá Trầm Cố đang nghe điện thoại.

Cậu bất lực bĩu môi, ghét bỏ cuộc điện thoại này đến không đúng lúc.

Bá Trầm Cố đang trả lời điện thoại bằng tai nghe không dây.

Cậu ngồi vào bàn ăn với bộ dao nĩa trong tay, nhưng dường như anh đã quên đưa dĩa thức ăn cho cậu.

Nghe nói một người khi nghiêm túc nói chuyện điện thoại sẽ nhận bất cứ thứ gì mà người khác đưa cho, Thì Tầm nhạy bén đưa bộ dao nĩa trong tay cho anh.

Quả nhiên Bá Trầm Cố vừa nghe vừa nhận lấy.

Không những thế anh còn cầm dao nĩa bắt đầu cắt dọc theo từng thớ của miếng bít tết.

“Tiếp tục đi.”, Bá Trầm Cố tiếp tục nghe điện thoại.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng động tác tay của Bá Trầm Cố, Thì Tầm khẽ bật cười một tiếng.

Nhưng Bá Trầm Cố không có nghe thấy.

Miếng bít tết trên bàn nhanh chóng bị anh cắt ra, Bá Trầm Cố ghim vào một miếng trong số đó, sau đó nâng nĩa lên.

“A----”

Thì Tầm nghiêng đầu nhìn Bá Trầm Cố, chỉ vào cái miệng đang mở ra của mình, tỏ ý anh đút mình ăn đi.

Sau khi nhìn thấy động tác của Thì Tầm, nội dung mà Bá Trầm Cố trả lời qua đầu dây bên kia dường như bị tách ra, chán nản quay lại chỗ xuất phát.

Chỉ sau vài giây sững sờ, Thì Tầm bất ngờ đứng dậy khỏi ghế, rướn người lại gần anh.

Một luồng khí nhẹ nhàng lướt qua má Bá Trầm Cố.

Thì Tầm cắn lên miếng thịt bị anh ghim xuống.

Đèn chum trong phòng bếp nhẹ nhàng hắt xuống thứ ánh sáng như dòng nước, ánh sáng chảy vào trong mắt Thì Tầm, khắc họa ra dáng vẻ vui mừng.

Tay Bá Trầm Cố hoàn toàn đông cứng.

Miệng Thì Tầm nhai nhóp nhép, lẩm bẩm nói: “Rất ngon.”

Người ở đầu dây bên kia không thấy anh nói gì, cảm thấy nghi ngờ, nên lên tiếng xác nhận: “Bác sĩ Bá? Bác sĩ Bá? Anh còn nghe không?”

Yết hầu Bá Trầm Cố nhẹ nhàng chuyển động, trả lời nói: “Cứ xử lý như vậy đi.”

“Hả? Anh nói cái gì? Chuyện tôi muốn hỏi là dữ liệu của cácbệnh nhân tham gia thí nghiệm bị thất lạc, anh định giải quyết như nào?’

“Ừm, tôi cúp đây.”

Bá Trầm Cố đặt nĩa xuống, lặng lẽ siết chặt đầu ngón tay.

Không đợi Thì Tầm nhai xong, Bá Trầm Cố đã đưa cái dĩa thứcăn đến trước mặt cậu: “Em ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi, anh vào trong trước.”

Thì Tầm trực tiếp nuốt miếng thịt kia xuống: “Đừng mà, hiếm khi anh mới về sớm như vậy.”

Cậu nâng tay lên, kéo lấy góc áo của Bá Trầm Cố.

Bá Trầm Cố lập tức cứng người.

Thì Tầm giật nhẹ cái áo của anh, lắc với biên độ nhẹ: “Em vừa mới dọn qua đây, hay là anh dẫn em đi tham quan một chút đi.”

“Dì Dương chưa dẫn em đi sao?”

Thấy phương pháp này rất thú vị, Thì Tầm liền dứt khoát trợn mắt nói dối: “Không có.”

Bá Trầm Cố chỉ đành gật đầu, ngồi xuống ghế lần nữa.

Thì Tầm tăng nhanh tốc độ ăn, nhưng ý cười do đạt được mục đích vẫn không thể xua tan.

Sau khi ăn xong, Bá Trầm Cố dẫn cậu đi xem từng phòng, con chó nhỏ lắc đầu vẫy đuôi đi theo sau hai người họ, nó cứ như một người hầu nhỏ.

Bá Trầm Cố đẩy cửa phòng tắm ra: “Chỗ này có hai phòng tắm, một phòng lắp vòi sen, phòng còn lại thiết kế buồng tắm, mình có thể chọn cái mình thích.”

Thì Tầm kinh ngạc ngâm nga một tiếng.

Cậu bước vào trong, nhìn một vòng, sau đó quay lại đi đến trước mặt Bá Trầm Cố: “Phòng tắm này lớn như vậy, hai người tắm chung cũng không chật.”

Tuy nhiên lời nói của cậu đã bị tác động bởi hiệu ứng âm thanh vang dội trong phòng tắm, đập mạnh trở lại tai hai người.

Sau khi cậu dứt lời, bầu không khí bên trong lập tức trở nên yên lặng lạ thường.

Lông mày của Bá Trầm Cố khẽ giật mạnh lên một cái.

Cuối cùng Thì Tầm cũng nhận ra điều gì đó, sau đầu chợt tê dại.

Mẹ nó!

Cậu vừa mới nói cái quái gì vậy?

Sao cậu lại nói hai người cùng nhau tắm vậy chứ?