Chương 19: Trốn tránh (1175)

Căn nhà của Thẩm Ngọc Thanh được trang trí theo phong cách cổ xưa. Ngay khi Thẩm Hàn Chu bước vào cửa, anh đã nhìn thấy vài người đàn ông trung niên vây quanh Thẩm Ngọc Thanh, trên mặt treo nụ cười lấy lòng. Anh nhìn chằm chằm vào máy quay đĩa trong phòng khách, nhìn xung quanh một vòng, như thể toàn phòng khách không có ai xấp xỉ độ tuổi anh.

Anh xoay người lại, chuẩn bị vào phòng bếp tìm chút rượu.

Mới vừa mở nút gỗ của chai rượu vang, một giọng nữ lanh lảnh vang lên sau lưng anh.

“Anh lén lút ở đây làm gì vậy?” Yên Tiếu Tiếu đang đứng sau lưng anh, mặc một chiếc váy lụa có mạng che mặt, tóc được vấn lên cao, lộ ra chiếc cổ thon dài như thiên nga, nhưng ngữ khí nói chuyện của cô lại không hợp với ngoại hình ưu nhã này.

“Thẩm Hàn Chu, sao mỗi lần nhìn thấy em lại như thấy quỷ vậy.”

“Anh còn tưởng là ai.” Thẩm Hàn Chu liếc cô một cái, tỏ vẻ không có hứng thú, “Hóa ra là Yên đại tiểu thư.”

Nhà Yên Tiếu Tiếu với nhà Thẩm Ngọc Thanh là thế giao, hôm nay cô xuất hiện ở bữa tiệc này cũng không có gì lạ.

“Uống ngon không?” Cô đi thẳng đến chỗ anh, cầm một ly rượu không, hào phóng nói, “Rót cho em một ly đi.”

“Em không có tay à?” Thẩm Hàn Chu lười để ý tới cô, bưng ly rượu đi tới đại sảnh, Thẩm Ngọc Thanh tình cờ nhìn thấy anh, mỉm cười chào hỏi.

“Hàn Chu.” Thẩm Ngọc Thanh mặc dù đã qua tuổi trung niên nhưng vẫn ăn mặc chỉnh tề, không có bụng bia ngấn mỡ, chỉ vào một người đàn ông lạ mặt, giới thiệu với Thẩm Hàn Chu, “Đây là cha của Tiếu Tiếu, khi còn nhỏ cháu đã gặp, còn nhớ không?”

“Chào chú ạ.” Thẩm Hàn Chu không muốn tham gia vào cuộc tán gẫu này, còn định tìm cớ chuồn mất, không ngờ Yên Tiếu Tiếu lại đi tới.

“Chú Thẩm.” Cô lúc nói chuyện lưng thẳng tắp, bình tĩnh lại cao ngạo mà nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ngọc Thanh, “Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới ạ.”

“Cảm ơn Tiếu Tiếu.” Thẩm Ngọc Thanh nhìn hai người trẻ tuổi đang đứng cạnh nhau, cười không khép miệng được, “Hai đứa khi còn nhỏ thường xuyên chơi với nhau, còn nhớ không, còn vì một túi khoai tây chiên mà đánh nhau nữa.”

“...” Thẩm Hàn Chu chỉ cảm thấy xấu hổ, anh sợ nhất lúc các trưởng bối thảo luận chuyện khi còn nhỏ, “Lâu như vậy rồi, ai có thể nhớ được chứ.” Anh ra vẻ bình tĩnh mà quơ quơ ly rượu, thuận tiện nhìn thời gian.

“Chú, khi nào thì ăn cơm?” Đã một tiếng, một chút ý tứ sắp ăn cơm cũng không có, Thẩm Hàn Chu còn sốt ruột muốn về nhà, Yên Tiếu Tiếu đã nhận ra dị thường, mặt mày giương lên, hỏi:

“Sao thế? Lát nữa có việc à?”

Thẩm Hàn Chu biết cô là người lắm mồm, tạm thời anh không định nói chuyện của Lục Yểu Yểu, chỉ trả lời, “Ừ, trở về xem quán bar.”

“Anh tính lừa ai chứ?” Khi Yêu Tiếu Tiếu nói, đôi bông tai kim cương lấp lánh, Thẩm Hàn Chu liếc mắt một cái.

“Em đến quán bar của anh nhiều lần rồi, anh đều không có ở đó.”

“Gần đây tương đối bận.” Thẩm Hàn Chu nhìn mọi người bắt đầu đi vào phòng khách, hôm nay do lượng khách đông, Thẩm Ngọc Thanh tạm thời đổi phòng khách thành phòng ăn, Thẩm Hàn Chu nhìn sơn trân hải vị trên bàn, không thèm ăn uống, trong lòng chỉ có hai chữ về nhà.

“Hàn Chu à.” Thẩm Ngọc Thanh uống rất nhiều, nói chuyện đều có chút không rõ ràng, “Tiếu Tiếu năm sau liền tốt nghiệp đại học rồi.”

“Vâng.” Thẩm Hàn Chu biết ý ông, ý của Túy Ông không phải ở rượu, anh chỉ muốn chạy nhanh lừa gạt qua đi.

“Vâng cái gì mà vâng.” Thẩm Ngọc Thanh rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của anh, “Lúc nhỏ hai đứa chơi với nhau cả ngày, sao lớn lên lại không nói chuyện nữa.”

Thẩm Hàn Chu liếc nhìn thời gian, đã gần tám giờ.

“Chú à, được rồi mà.” Yên Tiếu Tiếu là người thông minh, vội vàng ngắt lời nói, “Nhân vật chính của đêm nay là chú, hỏi anh ấy làm gì chứ.”

Mọi người cười ha ha, sôi nổi khen khả năng ăn nói của Yên Tiếu Tiếu, Thẩm Hàn Chu đi theo chú của mình nâng ly chúc rượu một đợt, thấy để Lục Yểu Yểu chờ đã lâu, anh nóng nảy, thừa dịp khoảng cách khi người trong nhà xoay người đi, anh trốn từ cửa hông rời đi.

“Thẩm Hàn Chu.”

Mới vừa chạy chậm đến gara, Yên Tiếu Tiếu tiếp tục âm hồn không tan mà xuất hiện.

“Chuồn đi sớm thế?” Cô nghi ngờ đi về phía bậc thang, khi đến gần anh, hương hoa hồng nồng nặc ập đến, Thẩm Hàn Chu không thích mùi hương gay mũi này nên lùi về sau một bước.

“Có việc.” Anh mở cửa, “Đi trước đây.”

“Đừng.” Yên Tiếu Tiếu trực tiếp đứng trước mặt anh, “Em không nói chuyện phiếm, lần này là có việc.”

“Cái gì?”

“Tuyển chọn thanh niên đua xe F1 vào tháng tới, anh có muốn đi không?”

Nghe thấy hai chữ đua xe, Thẩm Hàn Chu sửng sốt.

“Hết hạn đăng kí rồi.” Anh phục hồi lại tinh thần, lạnh lùng nói, “Em rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Cha em đầu tư vào trận thi đấu đó.” Cô nghiêm túc nhìn anh, “Em đăng ký cho anh, anh có chắc là không muốn đi không?”

“Không đi.” Thẩm Hàn Chu ra hiệu cho cô tránh ra, sau đó ngồi vào bên trong xe.

Trong nháy mắt anh đóng cửa xe, Yên Tiếu Tiếu lần thứ hai ngăn cản anh, trong mắt có chút bất đắc dĩ, “Thẩm Hàn Chu.”

“Đây là cơ hội ba năm mới có một lần.”

“Em biết trước đây anh đã trải qua cái gì.” Cô dừng lại một chút, tiếp tục nói, “Nhưng đó không nên trở thành lý do để anh từ bỏ.”

“Ít nhất Thẩm Hàn Chu mà em quen biết không phải người chỉ biết trốn tránh.”

“Yên Tiếu Tiếu.” Anh ngước mắt, đối chọi với ánh mắt cô, giọng điệu lạnh đến thấu xương, “Anh thế nào, không đến lượt em tới dạy.”

Nói xong, anh phanh một tiếng đóng sầm cửa xe lại, nhấn ga nghênh ngang rời đi.