Chương 20: Quá khứ của Thẩm Hàn Chu (1188)

Thời điểm Thẩm Hàn Chu về đến nhà, Lục Yểu Yểu đã ngủ say trên ghế sô pha.

Thấy anh mở cửa, con mèo họ cùng nhau nuôi kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống từ dưới thân Lục Yểu Yểu, Thẩm Hàn Chu rón ra rón rén đi đến bên cạnh Lục Yểu Yểu, hai tay cô nhẹ nhàng đặt trước ngực, đôi mắt hơi nhắm lại.

Thẩm Hàn Chu vừa cầm chăn lên đắp cho cô thì Lục Yểu Yểu liền tỉnh dậy.

“Anh Hàn Chu.”

Thẩm Hàn Chu cúi xuống, nhẹ nhàng phủ lên môi cô, “Ừm.”

“Xin lỗi, để em đợi lâu như vậy.”

“Không sao ạ.” Cô dụi mắt ngồi dậy, rúc vào trong ngực anh, “Em đã làm rất nhiều chuyện trong khi anh đi vắng.”

“Cuộc thi tuyển chọn ca sĩ mà anh nói lần trước, em đã nghĩ rồi, em sẽ đi.” Cô ngọt ngào nhìn anh cười, “Anh Hàn Chu sẽ luôn ở bên em, đúng không?”

“Đương nhiên.” Thẩm Hàn Chu gật đầu, Lục Yểu Yểu lấy di động ra, mở bản ghi âm mình vừa thu lại cho anh nghe.

“Em đã đọc các quy định về buổi thử giọng rồi, yêu cầu tải lên một đoạn tự mình hát, anh cảm thấy thế nào?”

“Hay lắm.” Thẩm Hàn Chu ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói, “Anh sẽ tải lên cho em, yên tâm.”

“Còn nữa, Yểu Yểu.”

“Vài ngày nữa, anh sẽ đưa em đến bệnh viện để kiểm tra mắt.” Các đốt ngón tay anh lướt qua môi cô, trầm giọng nói, “Anh đã sớm liên hệ với các bác sĩ, anh tin rằng em có thể nhìn thấy mọi thứ sớm thôi.”

Lục Yểu Yểu ngồi ngang trên đùi anh, đối mặt với anh, thân dưới Thẩm Hàn Chu bỗng chốc nổi lên phản ứng, anh ôm lấy vòng eo thon của Lục Yểu Yểu, nghĩ đến tối hôm qua cô đau đến sắp khóc, không nhẫn tâm chạm vào cô.

“Anh Hàn Chu.” Đôi môi hồng hào của cô mở ra rồi khép lại. “Gặp được anh là may mắn lớn nhất của em.”

Cô ôm chặt lấy ngực Thẩm Hàn Chu, như muốn giao cả thế giới của mình cho anh.

“Còn ước mơ của anh Hàn Chu thì sao?” Cô hỏi anh, “Anh vẫn luôn bận chuyện của em, em rất ít khi nghe qua chuyện xưa của anh.”

Bàn tay đang ôm cô của Thẩm Hàn Chu hơi khựng lại.

“Chuyện xưa của anh không phải em đều biết sao?”

“Đúng vậy, nhưng anh chỉ mới đề cập đại khái thôi.” Cô ngẩng mặt lên, “Em vẫn còn nhớ anh là một tay đua xe đó.”

“...” Thẩm Hàn Chu hiếm khi không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói câu, “Đi ngủ sớm một chút đi.”

“Có phải em nói sai rồi không?” Lục Yểu Yểu đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của đối phương, nhưng Thẩm Hàn Chu lại không hề nói một lời.

“Anh không muốn nhắc đến.”

“Vâng.” Lục Yểu Yểu nghe lời anh, ngoan ngoãn đi lên giường, Thẩm Hàn Chu yên lặng ngồi ở mép giường, chắc chắn rằng cô đã ngủ say mới mặc thêm áo khoác rồi rời đi.

Bên ngoài trời đang mưa nhẹ, anh không mang ô, để mặc những hạt mưa rơi trên chiếc áo khoác denim của mình.

Từ năm mười tuổi, Thẩm Hàn Chu đã được huấn luyện đua xe karting, liên tiếp giành chức vô địch trong các cuộc thi dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, cuối cùng có cơ hội tham gia các cuộc thi F1 khi mới mười bảy tuổi.

Để bồi dưỡng một tay đua xe xuất sắc cần rất nhiều thời gian và tiền tài, cha mẹ anh rất chiều chuộng anh, tất nhiên họ cũng hết lòng ủng hộ, trước khi bọn họ qua đời, Thẩm Hàn Chu mới vừa lấy được quán quân của cuộc thi F1.

Anh như một ngọn gió, từ trước đến nay không vướng bận gì, nhưng từ sau khi cha mẹ qua đời, anh đã để chiếc xe đua màu đỏ kia phủ đầy bụi, không bao giờ dám nhìn thấy nó nữa.

Chỉ trong nháy mắt, thân thể bọn họ bị xe đè nát, âm dương cách biệt, mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu đều là bộ dáng thất hồn lạc phách của chính mình khi tham gia tang lễ, anh đến nay vẫn không thể buông tha.

***

Cùng lúc đó, bên trong quán bar Vô Đề.

Trần Dục đang bận pha chế một ly margaret, bỗng cửa bị mở ra, cô gái vén chiếc váy ướt đẫm, cởi chiếc kẹp tóc trên đầu xuống, tức giận nói lớn, “Mang cho tôi một ly rượu.”

“Buổi tối mặc đồ lộng lẫy như vậy làm gì?” Trần Dục liếc nhìn Yên Tiếu Tiếu một cái, “Đêm nay có vũ hội hóa trang à?”

“Đừng nhiều lời.” Yên Tiếu Tiếu mở to mắt, ngón tay thon dài chỉ một cái, “Mang cho tôi ly đắt tiền nhất.”

“Đây, ông chủ chúng tôi là làm từ thiện, cô không biết sao?” Trần Dục đưa cho cô một ly mojito, “Không có loại đắt tiền.”

“Đừng nhắc tới anh ta với tôi.” Yên Tiếu Tiếu cứ nghĩ đến Thẩm Hàn Chu là lửa giận đầy mình, Trần Dục khóe miệng giương lên, mở miệng hỏi, “Sao thế, cùng thanh mai trúc mã có mâu thuẫn sao?”

“Tôi có ý tốt đăng ký thi đấu F1 cho anh ta, nhưng anh ta không thèm cảm kích.” Yên Tiếu Tiếu chống nạnh, bộ dạng không thể tin nổi, “Anh nói xem, Thẩm Hàn Chu có phải đang đua xe PTSD không?”

“Cô là nhóc con, đương nhiên không hiểu rồi.” Trần Dục chậm rãi trả lời, “Cha mẹ cậu ta qua đời, một chốc một lát cậu ta không đi ra được cũng là bình thường.”

“Cậu ta không muốn chạm vào xe đua nữa, tôi cũng hiểu được.” Trần Dục châm một điếu thuốc, buồn bã nói, “Cô ấy à, cũng đừng làm phiền cậu ta.”

“Tôi.”

Giọng Yên Tiếu Tiếu có chút nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe, “Tôi chỉ là không đành lòng thôi!” Cô vừa nói vừa lau nước mắt, “Tôi từ nhỏ đã thích xem anh ta lái xe, khi còn ở Anh quốc, tôi còn cố ý mua vé máy bay đi xem.”

“Nếu anh ta thực sự từ bỏ, tôi cảm thấy quá đáng tiếc.”

“Đồ đáng chết.” Cô lau sạch nước mắt, hung hăng mắng, “Anh nói xem có phải anh ta có bạn gái hay không? Lúc trước nhìn thấy tôi còn cùng nhau chơi, hiện tại nhìn cũng không thèm nhìn tôi.”

“...” Tay Trần Dục đang cầm ly rượu dừng lại, Yên Tiếu Tiếu quay đầu ép hỏi, “Anh cùng anh ta thân quen như vậy, sẽ không không biết chứ?”