Chương 21: Hòa nhập vào thế giới của anh (1109)

“Không biết.” Trần Dục qua loa lấy lệ, “Nếu tò mò thì tự mình hỏi cậu ta đi.”

“Vậy khẳng định là có rồi, đúng không.” Ánh mắt Yên Tiếu Tiếu lập tức trở nên lạnh lẽo, cô hiểu rằng không đáp lại chính là cam chịu, nghĩ đến Thẩm Hàn Chu, trái tim thắt lại, hốc mắt lại đỏ.

“Quên đi, đừng lo lắng vì loại người này.” Cô ngẩng đầu, hít một hơi, “Đã có người quan tâm đến anh ấy rồi thì không phải chuyện của tôi nữa.”

“Này.” Trần Dục nhìn cô khóc, có chút không đành lòng, “Đây là bỏ cuộc rồi sao?”

“Từ bỏ là có ý gì?” Yên Tiếu Tiếu trợn tròn mắt, “Nếu anh ta có đối tượng, tôi thoải mái hào phóng chúc phúc là được, còn lại những chuyện vặt vãnh, tôi không làm được.”

Cô cầm túi xách chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng thậm chí bước đi còn không vững vàng.

“Dù sao bà đây cũng nhiều người theo đuổi.” Cô tức thở phì phì, “Tôi đây còn chướng mắt anh ta.”

“Chờ đã.” Trần Dục nắm lấy cổ tay cô, đưa tới một chiếc ô che mưa.

“Chiếc váy mỏng manh như vậy, bị ướt mưa sẽ rất khó coi.” Hắn nở một nụ cười ấm áp với cô, “Đi từ từ.”

***

Ngày hôm sau Lục Yểu Yểu tỉnh lại, mùi thơm hỗn hợp của bánh mì và sữa bò bay ra từ phòng bếp, nhà của Thẩm Hàn Chu rất lớn, cô cũng chưa hoàn toàn quen thuộc nên thật cẩn thận mà bước ra khỏi cửa.

Thẩm Hàn Chu vừa mới làm xong bữa sáng, cùng với tiếng hắt hơi giòn tan, Lục Yểu Yểu nhíu mày, “Anh bị cảm?”

“Không có.” Thẩm Hàn Chu nói rồi lại hắt hơi, “Có thể đêm qua không đắp chăn.”

“Sao ở nhà lại bị cảm lạnh được chứ?” Cô cảm thấy nghi hoặc.

Thẩm Hàn Chu tìm lấy cái cớ lung tung qua loa lấy lệ, Lục Yểu Yểu thấy thế cũng không tiện hỏi nhiều.

Vài ngày sau đó, anh luôn ở trong trạng thái lơ đãng, mặc dù Lục Yểu Yểu không nhìn thấy biểu tình của anh, nhưng ở bên nhau thời gian lâu như vậy cũng có thể cảm nhận được trạng thái của đối phương không tốt.

Thẩm Hàn Chu ít nói hơn trước, tuy vẫn chăm sóc cô như mọi khi nhưng cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Qua một thời gian, Thẩm Hàn Chu đưa cô đến gặp bác sĩ khoa mắt, nếu mọi việc suôn sẻ, ca phẫu thuật sẽ được tiến hành trong vòng ba tuần, nhưng phải một tháng sau ca phẫu thuật mới có thể hồi phục.

Bây giờ mỗi ngày sau khi tan học, cô đều sẽ luyện tập một mình trong phòng dương cầm của trường hơn một tiếng đồng hồ, Thẩm Hàn Chu giống như một vệ sĩ vậy, một tấc cũng không rời. Chiều hôm nay cô vừa kết thúc khóa học, đối phương đã chờ cô ở cửa.

Lục Yểu Yểu ôm sách, cùng Thẩm Hàn Chu xuống lầu, điện thoại của đối phương liên tục đổ chuông, nhưng Thẩm Hàn Chu không hề trả lời.

“Anh Hàn Chu, có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì.” Thẩm Hàn Chu đút hai tay vào túi, “Bạn bè gọi anh đến chơi bi a.”

“Anh không muốn đi sao?”

“Hửm?” Thẩm Hàn Chu dùng sức xoa xoa tóc xô, hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt thanh tú như tạc của anh, bịt kín một nét dịu dàng, “Anh đi thì em làm sao bây giờ?”

Anh cúi xuống thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, “Tối hôm qua lúc ở trên giường Yểu Yểu còn nói rằng không thể sống thiếu anh cơ mà.”

“Anh nói nhỏ chút!” Lục Yểu Yểu cố gắng che miệng anh lại, nhưng bị anh nắm chặt lấy tay, “Sao thế?”

Đầu ngón tay anh lướt qua khuôn mặt phấn nộn ửng hồng của cô, “Lúc ở trên giường thì lớn mật, hiện tại thẹn thùng làm gì?”

“Anh.” Lục Yểu Yểu tức giận, đầu óc nóng lên không biết nói cái gì.

“Anh chơi bi a ở đâu?”

“Hả?”

“Hả cái gì.” Lục Yểu Yểu nắm lấy cánh tay của anh, “Nói cho em.”

“Em sẽ đi với anh.”

Thẩm Hàn Chu sửng sốt, “Em chắc không?”

“Yểu Yểu, không phải trước đây em nói chưa chuẩn bị sẵn sàng sao...?”

“Hiện tại chuẩn bị sẵn sàng rồi.” Không biết là giận dỗi hay gì mà giọng nói của Lục Yểu Yểu rất chắc chắn, “Bạn bè của anh Hàn Chu nhất định cũng thân thiện như anh, em không sợ.”

“...” Trong đầu Thẩm Hàn Chu hiện lên bộ dáng nói chuyện không biết lựa lời kia của Lâm Tinh Vũ, nhún vai, “Không nhất định.”

“Hay là về nhà trước đi.”

“Không được.” Lục Yểu Yểu cự tuyệt, “Anh Hàn Chu, thật ra anh không cần cẩn thận như vậy với em.”

“Mấy năm em không gặp được anh, một mình em vẫn sống sót mà.”

“Anh hiện tại quan tâm như vậy ngược lại khiến em buồn bực.” Cô cười khổ một tiếng, “Làm cho em cảm thấy bản thân thật vô dụng.”

...

“Vậy được rồi.” Thẩm Hàn Chu hứa với cô, “Chờ một chút, anh đi gọi điện thoại, em đứng ở đây chờ anh.”

Trước khi Lục Yểu Yểu kịp phản ứng lại, anh đã biến mất ở cuối hành lang trong nháy mắt, sốt ruột mà gọi điện thoại cho Lâm Tinh Vũ.

“Alo.” Lâm Tinh Vũ dập tắt điếu thuốc trong tay, kỳ quái nói, “Thẩm đại thiếu gia, nếu cậu còn không nghe điện thoại nữa tớ còn đi tới đồn cảnh sát tìm người đấy.”

“Gần đây xảy ra chuyện gì vậy? Không ai có thể tìm được cậu.” Hắn rất có sức tưởng tượng mà suy đoán nói, “Xuống biển à?”

“Giữ miệng sạch sẽ cho ông.” Thẩm Hàn Chu mắng, “Chờ lát nữa đánh bi a tớ sẽ mang người tới.”

“Cuối cùng cũng đến rồi?” Lâm Tinh Vũ lập tức ngồi dậy từ trên sô pha, “Ngài đại giá quang lâm đến đây cũng thật không dễ dàng.”

“Ừm.” Thẩm Hàn Chu nhìn bóng người đằng xa, trên môi nở một nụ cười nhẹ:

“Là bạn gái tớ.”