Chương 4: Giang Diệc không biết xấu hổ chạm vào Quý Phong

Edit: Chi Lan

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

1,

Giang Diệc nhìn Quý Phong, chân thành nói: “Người khác đều quan tâm đến thành tích học tập của cậu, chỉ có tôi quan tâm cậu lớn lên có đẹp trai hay không , một người đơn thuần như tôi hiện giờ rất hiếm thấy, cậu nên biết quý trọng tôi nhỉ.”

Quý Phong mặc kệ anh.

Giang Diệc ghé sát cậu, hỏi: “Nó uống có ngon không? Nó có ngọt không?”

Quý Phong: “…… Có.”

Giang Diệc mắt trông mong: “Cậu cho tôi uống thử một ngụm đi.”

Quý Phong hít sâu: “Chờ tí, tôi đi mua cho cậu.”

“Không cần đâu, tôi cũng có phần riêng mà,” Giang Diệc ngượng ngùng, cúi đầu, “Tôi chỉ là muốn uống chai sữa trong tay cậu thôi.”

Quý Phong: “……”

Quý Phong lạnh nhạt, nói: “Tôi đang bị cảm, sợ lây bệnh cho cậu.”

Giang Diệc nhìn cậu chăm chú: “Cậu là đang quan tâm tôi ư?”

Quý Phong: “…… Cậu mau cút đi.”

Giang Diệc: “Cậu đuổi tôi đi, tôi không vui.”

…… Ở đâu ra bệnh nhân tâm thần này vậy? Quý Phong vô cảm cắn cái ống hút.

2,

Thứ hai, thầy giáo Tiểu Chu yêu cầu Quý Phong chuẩn bị một bài phát biểu dưới cột cờ.

Quý Phong mặc đồng phục học sinh , toàn thân sạch sẽ, làn da trắng muốt, cao thẳng như cây bạch dương nhỏ, thanh âm trong trẻo dễ nghe.

Khi cậu phát biểu, phía dưới có không ít người xôn xao.

Giang Diệc vóc dáng cao, đứng ở phía sau, nghe được vài nữ sinh gọi Quý Phong là nam thần, ríu rít khen: “Đẹp trai quá đi.”

“Thành tích học tập cũng rất tốt.”

“Oa nam thần!”

Giang Diệc lập tức có cảm giác như đồ vật yêu quý của mình bị người khác dòm ngó, giọng không vui: “Im lặng đi.”

Mấy nữ sinh kia bị hoảng sợ, quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn của Giang Diệc, nên không dám nói nữa.

Giang Diệc nhìn thẳng vào người đang ở trên đài phát biểu, muốn đem cậu chiếm cho riêng mình, muốn ôm cậu, muốn cọ mình vào thân thể cậu.

Quý Phong phóng tầm mắt xuống phía dưới khán đài, lập tức nhìn thấy Giang Diệc nổi bật trong biển người.

Quý Phong rũ mắt, thanh âm vẫn bình thản.

Giang Diệc nhìn cậu, đáy lòng có cái gì đó không tự chủ được mà sinh trưởng lớn mạnh, kêu gào muốn phá tan cái l*иg giam.

3,

Tử Mao lâu rồi không cùng Giang Diệc giao lưu cảm tình, nên kéo anh đến sân thể dục: “Hỏa ca.”

Giang Diệc đút tay vào túi, hỏi: “Chuyện gì?”

Tử Mao: “Cuộc sống cao trung thật nhàm chán! Ở đây có rất nhiều học sinh giỏi, ngoan, lễ phép và thích giúp đỡ mọi người! Vài tên lưu manh đã bị chúng ta đánh phục ngay khi vừa khai giảng. Hiện tại em cảm thấy rất ngứa tay, mỗi ngày sôi trào nhiệt huyết, còn tiếp tục như vậy em không chừng sẽ bị đồng hoá với môi trường này mất.”

Giang Diệc đột nhiên hỏi: “Vào năm hai cậu sẽ học Văn hay vẫn học Lý?”

Tử Mao: “Học Văn ạ, đột nhiên anh vì sao lại hỏi cái này, hay là vừa rồi trong nháy mắt cảm nhận được sự tài tình của em?”

Giang Diệc: “……”

Tử Mao lại nói: “Hỏa ca!”

Giang Diệc ghét bỏ nói: “ Có đánh nhau thì kêu tôi, còn không có gì thì đừng làm chậm trễ thời gian yêu đương của tôi.”

Tử Mao sửng sốt: “Tình huống gì vậy!”

Giang Diệc bình tĩnh nói: “Cậu thử đoán xem?”

Khóe miệng Tử Mao giật giật: “Anh đang thích hoa khôi nào của lớp—— không, anh có phải đang thích hoa khôi nào của trường đúng không?”

Giang Diệc dựa vào gốc cây, tùy ý duỗi chân ra: “Là nam khôi của lớp.”

Tử Mao tròng mắt sắp rơi xuống: “Không phải là Quý Phong đấy chứ!!!”

Giang Diệc vỗ vai cậu, nháy mắt cảm thấy đứa em này rất có thẩm mỹ: “Cậu cũng cảm thấy cậu ấy đẹp à?”

“Quái lạ!” Tử Mao véo đùi, “Anh làm thế nào mà có thể tiếp cận cậu ấy chứ!”

Giang Diệc cười ôn nhu: “Tôi đã sa vào lưới tình với cậu ấy mất rồi.”

Tử Mao bị vẻ mặt của anh làm cho chán ghét: “Anh từ khi nào bị cong?”

Giang Diệc tình thơ ý hoạ nói: “Từ lúc tôi tựa đầu vào vai cậu ấy, từ lúc tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy.”

Tử Mao: “Ôi, anh bị gay rồi! Nói được tình thơ ý hoạ như vậy thì chính xác là gay!”

Giang Diệc an ủi nói: “Cậu đã biết rồi thì đừng ra vẻ khủng hoảng như vậy chứ.”

“Chết tiệt! Anh là gay rồi!” Tử Mao bàng hoàng chạy đi luôn.

Buổi chiều thứ sáu, Giang Diệc đi thăm bạn ở trường trung học. Người bạn kia vì thành tích quá kém nên bị bố mẹ bắt học lại một năm.

Quý Vân cũng đang học lớp 4 tại trường tiểu học ở gần đó. Quý Phong suy nghĩ, nói: “Chúng ta cùng đi, vừa vặn, tôi cũng muốn thăm trường học ở gần đó.”

“Cậu đừng tìm cớ nữa,” Giang Diệc thân thiết quàng vai cậu, “Cậu chính là muốn cùng tôi ở bên nhau, không rời nửa bước?”

Quý Phong: “……”

4,

Trong hẻm nhỏ, mấy đứa trẻ đang so kè nghề nghiệp của người thân với nhau.

Một tiểu mập mạp nói: “Bố tớ lái phi cơ đấy.”

Quý Vân tay chống nạnh: “Anh tớ cũng siêu cấp lợi hại đấy nhá! Anh ấy đang học ở cao trung!”

Tiểu mập mạp khịt mũi coi thường: “Cậu đang khoác lác.”

Quý Vân nói: “Tớ không có khoác lác!”

Tiểu mập mạp chọc thủng lời cô bé: “Cậu không có anh trai.”

Quý Vân kích động: “Tớ có anh trai! Cậu mới không có anh trai.”

Tiểu mập mạp: “Cậu nói dối.”

Quý Vân táo bạo động thủ.

Quý Phong từ xa đã nhìn thấy, nhanh chóng chạy đến, kéo Quý Vân ra sau người, ân cần bảo vệ.

Tiểu mập mạp khıêυ khí©h nói: “Anh là ai?”

Quý Phong nhìn nhóc ta một cái, nhàn nhạt nói: “Tôi là anh trai của con bé.”

Tiểu mập mạp dậm dậm chân: “Hừ!”

Quý Vân cười hì hì ôm lấy chân Quý Phong.

Tiểu mập mạp tức đến nhe răng trợn mắt.

Quý Vân tránh ở phía sau Quý Phong, túm lấy góc áo của cậu, đắc ý le lưỡi: “Cậu mới không có anh trai.”

Quý Phong ấn đầu em gái một chút, để con bé đừng nói chuyện.

Quý Vân ôm chân Quý Phong.

Tiểu mập mạp quay đầu, không thèm nhìn cậu: “Hừ, chờ các người đi rồi, tôi liền đánh nó.”

“Còn rất nóng tính a,” Giang Diệc nói một tiếng, ngồi xổm nhìn thẳng vào cậu nhóc, “Nhóc muốn đánh ai?”

Quý Phong gọi anh: “Giang Diệc.”

Tiểu mập mạp đột nhiên sửng sốt, sau đó trên mặt tên tiểu béo này có biểu tình mất khống chế: “Giang Diệc! Anh chính là Giang Diệc sao!!!”

Giang Diệc: “……”

Tiểu mập mạp kích động nói: “Chúng em ở bên kia phố đều nghe qua danh anh! Anh là thần tượng của em!”

Giang Diệc: “……” Một đoạn lịch sử quá tăm tối.

Tiểu mập mạp đưa tay qua cho anh, gọi một tiếng “anh”: “Anh có thể kí tên cho em không?”

Quý Phong nén cười.

Giang Diệc kí tên cho nhóc ta, ép buộc nói: “Đây là em gái của anh, về sau nhiệm vụ của nhóc chính là bảo vệ con bé.”

Tiểu mập mạp nghiêm trang: “Dạ được! Không thành vấn đề! Có em ở đây, sẽ không để cho người khác khi dễ bạn ấy!”

Giang Diệc nhàn nhạt nói: “Tốt.”

Quý Phong nhìn Quý Vân, dưới ánh mắt của cậu, cô bé xoa tay lại với nhau.

Quý Phong nói xong câu “Nên về nhà sớm đi” liền rời đi.

Đợi hai người bọn họ đi rồi, tiểu mập mạp nịnh nọt: “Vân tỷ, chúng ta cũng coi như là không đánh không quen.”

Quý Vân ngồi xổm xuống cột dây giày.

Tiểu mập mạp: “Họ đều là anh trai của chúng ta nhỉ ——”

Vân tỷ đứng thẳng người, lạnh lùng nói: “Cút ngay!”

5,

Giang Diệc chậm rì đi tới: “Tôi cứ thắc mắc sao cậu lại muốn tới đây cùng tôi, hoá ra là đi thăm em gái cậu.”

Quý Phong: “Con bé ấy không phải là em gái của tôi.”

Giang Diệc không nói lời nào, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi mu bàn tay của cậu.

Quý Phong xụ mặt đi lên phía trước.

Qua một lát, Quý Phong dừng lại bước chân: “Phiền quá, cậu đừng cào tay tôi nữa.”

Giang Diệc cười nói: “Cậu tâm sự với tôi một chút đi.”

Quý Phong dùng khẩu hình đuổi anh đi.

Giang Diệc vui mừng nói: “Bây giờ, tôi phát hiện ra việc cậu vẫn không bỏ được tật muốn đuổi tôi đi .”

Quý Phong: “……”

Giang Diệc khoác vai cậu, thấm thía nói: “Cậu có cái gì phiền lòng có thể cùng tôi tâm sự, đừng để nghẹn ở trong lòng mình.”

Quý Phong mặc kệ anh.

Giang Diệc tình thơ ý hoạ nói: “Tôi sẽ vĩnh viễn là bến cảng ấm áp của cậu mà.”

Quý Phong ghê tởm, lấy khuỷu tay thúc vào người anh.

6,

Trong các tiết học, Giang Diệc trước sau như một lười biếng nằm ghé trên bàn, nghiêng đầu nhìn Quý Phong mỉm cười.

Quý Phong: “……”

Giang Diệc quan tâm nói: “Tiểu Quý Quý, để đôi mắt ra xa một chút, cẩn thận cận thị.”

Quý Phong để đôi mắt ra xa một chút.

Giang Diệc lại nói: “Giữ lưng thẳng , coi chừng còng lưng.”

Quý Phong ngồi thẳng lưng.

Giang Diệc lấy ra di động, chụp ảnh Quý Phong, sau đó không quấy rầy cậu nữa, lật xem album ảnh. Qua một lát, anh đem ảnh vừa rồi làm hình nền bảo vệ màn hình, hài lòng bắt đầu nghỉ trưa.

Bên tai Quý Phong rốt cuộc cũng yên tĩnh, nghiêng đầu vừa vặn thấy, Giang Diệc đã ngủ rồi, nhìn chằm chằm Giang Diệc đang ngủ một lát, cảm thấy anh thật xấu.

7,

Sau bữa tối, Giang Diệc cùng một số người đến sân thể dục chơi bóng rổ. Nhưng anh từ sân thể dục trở về rất kì lạ, trở nên im lặng khác thường.

Quý Phong hỏi: “Cậu sao vậy?”

Giang Diệc xụ mặt: “Tôi nghe được một vài cô gái thảo luận về cậu.”

Quý Phong: “Ồ.”

Giang Diệc sắc mặt đen thùi lùi: “Tôi tức chết mất.”

Quý Phong: “……”

Giang Diệc khẩn trương, nghiêm túc, nói: “Cậu đừng yêu sớm đấy.”

Quý Phong nhẹ giọng nói: “Yên tâm, tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương.”

Giang Diệc hừ lạnh một tiếng, đặc biệt như tiểu công chúa.

Quý Phong: “……”

Giang Diệc muốn biết cậu có thực sự yêu thầm ai không, nói bóng nói gió hỏi: “Trong quá trình trưởng thành cậu có gặp phải ngọt ngào hay phiền não không?”

Quý Phong vô cảm nói: “Ngọt ngào không có, chỉ có phiền não.”

Giang Diệc: “Là sao?”

Quý Phong không lưu tình chút nào: “Trong quá trình trưởng thành tôi chỉ gặp phải một phiền não duy nhất và lớn nhất đó chính là cậu.”

Lúc này tâm tình của Giang Diệc mới vui một chút, ánh mắt đào hoa nhìn cậu, chậm rãi nói: “Vậy, tôi đối cậu rất đặc biệt nhỉ, thật vinh hạnh cho tôi quá.”

“…… Ừ.” Quý Phong một bên trả lời anh, một bên từ trong ngăn kéo lấy ra một vật, đó là một bức thư màu hồng, một lần nữa lạnh nhạt nhét trở lại vào trong ngăn kéo.

Giang Diệc mắt lóe sáng lên: “Đó là cái gì vậy!”

Quý Phong: “Không liên quan đến cậu ——”

Giang Diệc như đang bắt gian, chỉ vào cậu: “Thư tình hả!”

Quý Phong: “……”

Giang Diệc nổi giận đùng đùng nói: “Cậu yêu sớm! Tôi muốn tố cáo cậu!”

Quý Phong: “……”

Giang Diệc: “Tình bạn giữa chúng ta nên kết thúc thôi.”

Quý Phong: “…… Cậu biến đi.”

Giang Diệc: “Cậu hư lắm rồi.”

Quý Phong: “……”

Giang Diệc ý thức được nguy hiểm rất lớn, uy hϊếp nói: “Không được yêu sớm, bằng không tôi báo cáo với mẹ cậu!”

Quý Phong thờ ơ nói: “Đi đi, cậu trước hết mau nên đi tìm bà ấy.”

Giang Diệc: “……”

Qua một lát, Quý Phong đem thư tình đưa cho Giang Diệc xử trí.

Giang Diệc lập tức nhếch môi: “Quả nhiên, cậu luôn đặt tôi ở vị trí đầu trong tim.”

Quý Phong hít sâu, không nên cùng anh so đo.

Giang Diệc thật sự là một đứa trẻ rất nhạy cảm ở tuổi mới lớn, cảm xúc thay đổi bất thường, nhìn chằm chằm vào mặt cậu: “Tôi vừa rồi có phải nói gì đó không nên nói đúng không?”

Quý Phong: “Cái gì?”

Giang Diệc đột nhiên giữ chặt tay cậu

Quý Phong nhảy dựng lên.

Giang Diệc không biết xấu hổ vuốt ve mu bàn tay của cậu, nhẹ nhàng mà cực kỳ tình cảm xoa xoa ngón tay cậu.

Quý Phong nhảy dựng lên: “Buông ra, cậu lại phát bệnh thần kinh à?”

Giang Diệc thâm trầm nói: “Cậu muốn khóc thì khóc đi.”

Quý Phong: “……”

Quý Phong lạnh mặt: “Tôi vì cái gì mà phải khóc? Cậu sẽ vì vậy mà buông ra sao?”

Giang Diệc: “……”

Quý Phong lãnh đạm nói: “Cám ơn trời đất, ở trong môi trường mới, cậu đã biết quan tâm đến bạn học, tôn trọng giáo viên.”

Giang Diệc: “……”

8,

Sau sự kiện bức thư tình, Giang Diệc ý thức được nguy hiểm rất lớn chưa từng có, sợ Quý Phong bị người khác cướp mất. Nhưng chính anh trời sinh tính thẹn thùng hướng nội, không giỏi biểu đạt ra bên ngoài, ngẫm lại thấy khó chịu đến muốn chết.

…… Có khả năng anh đối với chính mình có hiểu lầm.

Quý Phong từ trong ngăn kéo lấy ra một quả quýt, nhìn vào mắt Giang Diệc.

Giang Diệc lén chơi di động ở dưới gầm bàn, chọc chọc chọc, chọc thật mạnh vào màn hình di động.

Quý Phong nhìn đông nhìn tây: “Đây có thể là của một cô gái nào đó tặng nhỉ.”

Giang Diệc lạnh mặt: “Là tôi tặng cậu!”

Quý Phong lại từ trong ngăn kéo lôi ra một viên sô cô la, dừng một chút, hỏi: “Vì sao cậu lại muốn tặng đồ cho tôi?”

Giang Diệc hát tặng lời cảm ơn đến Quý Phong.

Quý Phong: “……”