Chương 6: Đừng nói nữa, hành động lúng túng

Edit: Chi Lan

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

1.

Giang Diệc hỏi: “Tại sao cậu lại sống ở đây một mình vậy?”

Quý Phong: “Bố của tôi cùng hai người khác ở trong căn nhà mới rồi, với lại nơi này cách trường học cũng gần.”

Trong óc Giang Diệc lập tức nảy ra cảnh tượng vô cùng bi thương, cha mẹ lòng dạ hiểm độc , không quan tâm, bỏ mặc con cái tự sinh tự diệt ở bên ngoài .

Quý Phong : “……” Cậu ta coi nhiều phim truyền hình quá rồi.

Giang Diệc kích động: “Sao bọn họ có thể yên tâm để mặc đứa con trai của họ ở một mình được chứ?”

Quý Phong: “Cảm ơn, cậu không cần phải lo lắng như vậy, tôi so với cậu vững mạnh hơn gấp một trăm lần.”

Giang Diệc: “Mà nhà cậu có phòng ở nhiều nhỉ.”

Quý Phong : “……” Đầu óc nhảy dựng lên.

Giang Diệc lại trở về chủ đề trước, anh tức giận, cảm thấy cha mẹ cậu thực không có trách nhiệm: “Vì sao bọn họ lại không tới đây giúp cậu học?”

Quý Phong hỏi lại: “Vì sao cậu muốn họ giúp tôi học?”

Giang Diệc nghiêm túc nói: “Cậu là một học sinh xuất sắc , đương nhiên họ sẽ phải muốn chăm sóc và nấu nhiều món ngon cho cậu chứ.”

“Tôi không thích bị quấy rầy,” Quý Phong mặt vô biểu tình, “…… Mau bỏ bộ móng vuốt như chó của cậu xuống khỏi đầu tôi đi.”

Giang Diệc tiếp tục xoa đầu cậu, đang muốn trêu chọc cậu, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Giang Diệc nghe điện thoại, lỗ tai bị giọng nữ hét to làm chấn động một chút, bình tĩnh đưa điện thoại di động ra xa khỏi tai.

Giang Diệc: “Đêm nay con sẽ ở nhà bạn ạ.”

Mẹ anh nói: “Con muốn ở tiệm net suốt đêm chứ gì! Con có tin hay không đây, mẹ sẽ dẫn Nhị Mao đi tìm con khắp cái thành phố này?”

Giang Diệc: “Con đang ở nhà Quý Phong mà.”

Mẹ anh: “Đừng nói nữa! Con bảo cậu ấy nói chuyện với mẹ đi!”

Giang Diệc đưa điện thoại di động qua cho Quý Phong, vẻ mặt đau khổ.

Quý Phong : “Chào dì ạ.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây, thanh âm mưa thuận gió hoà: “Chào cháu, cháu là cậu bạn tên Quý Phong sao ~”

Giang Diệc: “……” Ngày của tôi rồi.

Quý Phong : “Thưa dì, hôm nay Giang Diệc sẽ ở lại nhà cháu, ngày mai mới về nhà được không ạ?”

Mẹ anh : “Có thể được, đương nhiên không thành vấn đề ~”

…… Giang Diệc muốn cướp microphone, vạch trần người phụ nữ đạo đức giả này.

Mẹ anh: “Dì nhờ cháu trông chừng thằng bé cẩn thận, đừng để cho nó chạy loạn. Các cháu nhớ phải ăn cơm đầy đủ, mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp, phải mặc quần áo một chút nhé.”

Quý Phong : “Dạ được, cảm ơn dì.”

Mẹ Giang hiền từ nói: “Không cần cảm ơn đâu, cháu thật là một cậu bé ngoan, đừng nên chơi cùng Giang Diệc.”

Quý Phong nén cười: “Thôi, để cháu bảo Giang Diệc nói chuyện với dì ạ.”

Mẹ Giang lập tức nói: “Không được!” Tựa như tránh không kịp nỗi e sợ.

Giang Diệc: “……”

Mẹ Giang nói: “Nãy giờ dì có nói cái gì thì cháu cứ trực tiếp truyền đạt lại cho nó, thực sự làm phiền cháu rồi.”

Quý Phong : “Dạ, không có phiền gì đâu ạ.”

Mẹ anh có vẻ còn muốn tiếp tục trò chuyện cùng Quý Phong, Giang Diệc thấy vậy liền đoạt lại điện thoại: “Thật quá đáng, tại sao mẹ không đối xử như vậy với con —— tút tút tút ——”

Mẹ anh nhẫn tâm cúp luôn điện thoại.

2,

Giang Diệc thở dài.

Quý Phong ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên bị ôm chặt, xụ mặt: “Buông tay ra.”

Giang Diệc phiền muộn nói: “Tôi khổ quá mà, cậu cho tôi ôm chút đi.”

Quý Phong : “……”

Giang Diệc lỗ tai có chút hồng: “Đêm nay, tôi ngủ ở chỗ nào?”

Quý Phong nhàn nhạt nói: “Cậu ngủ ở phòng của tôi, cậu còn muốn ngủ chỗ nào nữa?”

Giang Diệc kiềm chế nội tâm vui sướиɠ: “Ngủ trên một chiếc giường à?”

Quý Phong mặc kệ anh, nói một câu: “Nếu cậu muốn ngủ trên mặt đất thì cũng được.”

Giang Diệc lập tức nói: “Không, tôi muốn cùng cậu ngủ chung một giường.”

Quý Phong : “Cậu biến đi.”

Giang Diệc xoa tay, thẹn thùng nói: “Cậu không thấy ngại sao?”

Quý Phong nhìn anh như nhìn người trí tuệ thiểu năng, nói : “Hai người đàn ông, ngại cái gì?”

Giang Diệc đầy ẩn ý nói: “Hai người đàn ông nếu tiếp xúc nhiều cũng có nhiều chuyện để ngại mà.”

Quý Phong : “……”

3,

Quý Phong dẫn Giang Diệc đi tới phòng của mình. Giang Diệc tiến vào phòng liền nằm lên giường, không xem mình là người ngoài chút nào.

Giang Diệc hít vào thở ra: “Mùi hương của Quý Phong a.”

Quý Phong : “…… Nói thêm câu nào nữa, cậu liền biến ra sô pha mà ngủ.”

Giang Diệc liền khoa tay múa chân hỏi cậu: “Cậu có dư thừa cái chăn nào không?”

Quý Phong : “……”

Giang Diệc tiếp tục khoa tay múa chân: “Chẳng lẽ tôi có thể đắp chung chăn với cậu?”

Quý Phong không để ý tới anh, đi ra ngoài rửa mặt, một lát sau, tiến vào ném khăn lông cho anh. Giang Diệc lại giương nanh múa vuốt, khoa tay múa chân.

Quý Phong giương mắt: “Cậu có thể nói chuyện được.”

Giang Diệc mở miệng nói: “Cảm ơn lòng tốt của cậu nhiều.”

Quý Phong : “Không cần cảm ơn.”

Khi Giang Diệc rửa mặt xong, từ nhà tắm trở về phòng, Quý Phong đã ở trên giường khép lại đôi mắt, nghe được động tĩnh, đôi mắt đều không mở: “Lát nữa cậu nhớ tắt đèn đấy.”

Giang Diệc lên tiếng đáp lại xong, liền lặng lẽ lấy điện thoại chụp ảnh cậu.

Quý Phong mở mắt ra.

Giang Diệc lập tức ném điện thoại đi, đi tắt đèn, trong phòng một mảng tối đen.

Quý Phong cảm giác trong ổ chăn có một người chui vào, nhích về phía mình từng chút một,…… Cậu bình tĩnh kéo ra khoảng cách với anh.

4,

Giang Diệc đột nhiên ôm cậu: “Tiểu Quý Quý, cậu chạy không được đâu.”

Quý Phong đau đầu: “Giữ khoảng cách đi, cậu không nóng sao?”

Giang Diệc chân thành, nói: “Nóng lắm, tôi đang bị du͙© vọиɠ thiêu đốt thân thể nè.”

Quý Phong : “…… Mẹ nó, đời trước cậu hay ăn nói cợt nhả linh tinh lắm hả?”

Giang Diệc: “Haha.”

Giang Diệc giũ chăn cho cậu: “Che kín vào, đừng để lạnh người.”

Quý Phong : “Cậu trông như bà mẹ già đấy.”

Giang Diệc ôm cậu: “Cậu sống một mình cảm thấy như thế nào? Có cô đơn, tịch mịch, lạnh lẽo không? Cậu muốn có bạn cùng phòng không ?”

Quý Phong : “Không cần, cảm ơn.”

Giang Diệc lại nói: “Tại sao lại cảm ơn?”

Quý Phong : “……”

Qua một lúc, Quý Phong không thể nhịn được nữa: “Đừng ôm tôi nữa, cậu không thấy khó chịu sao?”

Giang Diệc: “Thoải mái lắm, không khó chịu gì đâu.”

Quý Phong hít sâu, nhắm mắt ngủ.

Giang Diệc nhỏ giọng nói: “Quý Phong, quả nhiên cậu vẫn là ghét bỏ tôi.”

Quý Phong đành phải xoay người qua, ôm lấy anh, Giang Diệc rõ ràng cương một chút: “Cậu, cậu đang làm gì vậy?”

Quý Phong lạnh nhạt: “Tôi ôm cậu, chứng minh rằng tôi không ghét cậu.”

5,

Giang Diệc ôm cậu, ngửi ngửi: “Cậu thơm quá, cậu mau ngửi thử xem tôi có thơm không?”

Quý Phong có lệ nói: “Thơm lắm, cậu mau ngủ đi.”

Giang Diệc: “Ngủ không được.”

Quý Phong : “Sao vậy?”

Giang Diệc đáng thương nói: “Quý Phong , trên người tôi có dòng điện đang chạy.”

Quý Phong thân thể cứng đờ, buông tay ra.

Qua một lát, Giang Diệc nhéo nhéo cánh tay cậu, qua một lát, lại nhéo một chút.

Quý Phong không thể nhịn được nữa: “Đại huynh đệ, đừng động tay động chân nữa.”

Giang Diệc không biết xấu hổ nói: “Vậy cậu có muốn trò chuyện cùng em trai của tôi không?”

“Chết tiệt, cậu thật ghê tởm!!!” Quý Phong bóp chặt chiếc gối bên cạnh đánh anh.

6,

Buổi sáng, Giang Diệc rời khỏi nhà, qua một lát đã trở về, anh mua một bàn chải đánh răng, quần áo, còn mua thêm bánh quẩy cùng sữa đậu nành làm bữa sáng cho Quý Phong, báo đáp ân tình của Quý Phong.

Quý Phong ăn bữa sáng do người ta mua, còn than thở với người ta: “Bố mẹ cậu có thể đang vì cậu mà tức giận đấy.”

Giang Diệc: “Tôi có thể giận họ được không? Gia đình này hoàn toàn dựa vào tôi đấy.”

Quý Phong cảm thấy thật buồn cười.

“Nghe được tôi không vui, cậu liền cười sao?” Giang Diệc gõ nhẹ lên trán cậu.

Quý Phong thu lại nụ cười, ngẩng đầu sờ trán mình.

Giang Diệc: “Haizz, đã ngủ chung rồi. Sao cậu có thể làm như vậy, danh dự của tôi đều bị cậu hủy hoại rồi.”

Quý Phong gặm bánh quẩy: “Cậu còn có danh dự à.”

Giang Diệc: “Trả bánh cho tôi.”

Quý Phong đưa cho anh phần bánh có dấu răng của cậu, thế nhưng Giang Diệc thật sự cầm lấy. Anh nhanh chóng nhét toàn bộ bánh vào trong miệng, hai má phồng lên.

Giang Diệc nhìn cậu cười, nụ cười đẹp trai rạng rỡ.

Quý Phong dời tầm mắt qua chỗ khác, mặt vô biểu tình nhai bánh quẩy.

Một lúc lâu sau, Giang Diệc giơ tay, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.

Quý Phong hoảng sợ: “Cậu lại làm gì vậy.”

Giang Diệc: “Không làm cái gì cả.”

7,

Một tuần mới, một khởi đầu mới. Giang Diệc gõ gõ bàn: “Cậu bạn nhỏ, hôm nay tới ngày nhận AD Canxi này.”

Quý Phong giật mình: “Tại sao cậu còn đưa tôi nữa?”

Giang Diệc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Lần trước là mẹ tôi cho cậu, lần này là tâm ý nho nhỏ của tôi.”

Quý Phong bình tĩnh nói: “…… Nếu một hai phải cho tôi, cậu có thể đưa cho tôi luôn một lần được không?”

“Không thể được,” Giang Diệc nói bài bản hẳn hoi, “Cậu bạn nhỏ không có tiết chế dùng hẳn một lần, uống nhiều quá không tốt đâu.”

Quý Phong ngậm ống hút uống một hơi, trong lòng mắng anh phiền!

Giang Diệc cầm lấy điện thoại chụp cho cậu một tấm.

Quý Phong : “……”

Giang Diệc nói cậu đáng yêu, lại thêm một tấm khác.

Quý Phong lạnh nhạt: “Chào thầy trưởng khoa ạ.”

Giang Diệc không tin, nhướng mày, lại thêm một tấm, sau đó nghe được từ cửa sổ nói: “Giang Diệc, em ra đây một chút.”

Giang Diệc: “……”

8,

Thầy trưởng khoa đang giáo huấn một cậu học sinh nào vì tội yêu sớm, không biết cậu ta đang học lớp nào.

Giang Diệc đứng xếp hàng chờ nghe giảng.

Thầy trưởng khoa: “Cha cậu cho cậu tiền để ăn học, cậu lại cầm tiền đó để nuôi phụ nữ à.”

Cậu bạn học kia kiên cường, không sợ quyền uy, khiến Giang Diệc bị doạ một phen: “Em sẽ bảo vệ cô ấy! Sao thầy biết được chúng em có thể đi đến cuối cùng hay không chứ!”

Thầy trưởng khoa: “Ha ha.”

Cậu bạn học kia: “Thành tích của em không tụt dốc là được rồi, thầy dựa vào cái gì mà quản em?”

Thầy trưởng khoa: “……” Mình không uy nghiêm, các học sinh đều cãi lại, mình tồn tại còn có ích lợi gì, mình chết mất.

Thầy trưởng khoa đập bàn một tiếng: “Ai u! Cậu cho rằng điểm số của cậu không giảm xuống sao?”

Bạn học nữ kéo áo cậu bạn học kia, muốn cậu đừng nói nữa.

Cậu bạn học kia vẫn nói: “Điểm số lên lên xuống xuống không phải chuyện bình thường sao?”

Thầy trưởng khoa lạnh mặt: “Sao tôi không thấy điểm của người khác giảm xuống?”

Bạn học nữ cảm thấy cậu bạn học kia thật ấu trĩ, quyết định nói chia tay cậu ta ngay tại chỗ đó luôn.

Cậu bạn học kia cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, không thể tin được: “Tiểu Mỹ, cậu từng nói là đã si mê sự đẹp trai cùng tính cách hài hước của tôi mà——”

Bạn học nữ mặt đỏ hồng: “Thật xin lỗi, tôi chỉ là muốn cậu khiến cho tôi vui mà thôi.”

Cậu bạn học kia: “Nhưng không phải tôi đã mua cho cậu rất nhiều đồ ăn sao?”

“Lúc bắt đầu, là tôi không hiểu rõ?” Bạn học nữ nhỏ giọng nói, “Nhớ rõ nè, cậu phải đem thành tích tốt của tôi trả lại cho tôi, điểm số của tôi không thể rớt xuống nữa.”

Cậu bạn học kia không thể tưởng tượng nói: “Muốn chia tay liền chia tay, cậu còn muốn đòi điểm à?”

Giang Diệc không cảm thấy đây là chuyện lớn, vui vẻ xem náo nhiệt, chỉ tiếc là không thể kéo theo Quý Phong tới đây xem.

Thầy trưởng khoa an ủi cậu bạn học trong nháy mắt liền thất tình: “Tôi nói rồi, tình cảm không đáng tin đâu, nhớ lại tôi năm đó cũng cùng với mối tình đầu tan tan hợp hợp, đã trải qua biết bao mưa gió ——”

Giang Diệc: “!”

Mới vừa chia tay xong, cặp tình nhân này chỉ còn biết mở to mắt cùng miệng.

Thầy trưởng khoa ho nhẹ một tiếng: “…… Thôi được rồi, đều đi học đi, Giang Diệc ở lại.”

9,

Thầy trưởng khoa bình ổn tâm trạng một chút: “Giang Diệc.”

Thầy trưởng khoa: “Cháu trai của tôi ơi.”

Thầy trưởng khoa chửi ầm lên: ” Cậu muốn làm mất mặt bố mình à?”

Giang Diệc: “……”

Bố Giang Diệc là một cựu học sinh xuất sắc của trường. Ông ấy đang là giáo sư khoa Toán của trường đại học C, hàng năm đứng nhất trong danh sách các cựu học sinh ưu tú. Nhưng Giang Diệc lại rất ít nói, chưa bao giờ nói về bố mình, bởi vì anh không có mặt mũi để kể về ông.

Thầy trưởng khoa vô tư nói: “Cậu để lại điện thoại ở đây đi, tốt nghiệp xong thì tới lấy.”

Giang Diệc một bên đưa điện thoại di động đã tắt máy, một bên cò kè mặc cả: “Đừng mà thầy, tới kì nghỉ đông, em lấy lại được không ạ?”

Thầy trưởng khoa: “Cũng được.”

Nhưng mà vào cuối tuần Giang Diệc liền lôi kéo Quý Phong đi cùng anh lấy lại điện thoại.

Quý Phong lạnh nhạt: “Đâu phải chuyện liên quan tới tôi?”

Giang Diệc đau khổ cầu xin: “Chỉ có cậu mới có thể giúp tôi, giúp bạn học đi mà. Tốt xấu sớm chiều ở chung, máu mủ tình thâm, nước sữa hòa nhau ——”

Quý Phong ngắt lời anh, lạnh lùng nói: “Vậy từ giờ về sau cậu đừng bỏ đồ lung tung ở trong ngăn kéo của tôi.”

Giang Diệc: “Được, tôi nói được thì làm được.”

10,

Giang Diệc da mặt dày nói là điện thoại của Quý Phong, chính mình chơi điện thoại của người khác, dẫn tới việc điện thoại bị thu, chính mình quá vô nhân đạo. Có sai thì chính là mình sai, không phải là điện thoại của Quý Phong.

Quý Phong đứng ở một bên, nghe xong những lời này liền muốn đánh người.

Giang Diệc: “Không tin thì thầy có thể xem album ảnh, tất cả đều là ảnh của Quý Phong, ta không phải đồ ngốc, chụp nhiều ảnh của người khác để làm gì?” Lời nói vô cùng khẩn thiết.

Quý Phong kinh ngạc nhìn anh, không biết chuyện này từ đâu ra?

Thầy trưởng khoa hồ nghi nhìn anh: “Có phải không?”

Sau đó thầy mở máy. Màn hình bảo vệ Quý Phong , bàn phím ảo Quý Phong , icon Quý Phong , album dày đặc Quý Phong .

Thầy trưởng khoa nhìn về phía Quý Phong, khϊếp sợ nghĩ cậu tự luyến.

Quý Phong xấu hổ không nói nên lời.

Thầy trưởng khoa nghiêm túc nói: “Giang Diệc chơi điện thoại của cậu, dẫn tới điện thoại của cậu bị thu, sai chính là Giang Diệc. Cậu đừng tự trách, điện thoại này trả lại cậu.”

Giang Diệc: “……”

Xong việc, Quý Phong thanh âm trong trẻo, có chút mất tự nhiên, nói: “Điện thoại của cậu sao lại thế này?”

Giang Diệc: “Cái gì sao lại thế này.”

Quý Phong đành phải nói: “Sao cậu lại chụp ảnh tôi nhiều vậy?”

Giang Diệc làm bộ làm tịch: “Chao ôi, cậu đừng hỏi.”

Quý Phong : “Cậu đã sớm đoán được sẽ có ngày này à?”

Giang Diệc dậm chân một cái: “Không phải.”

Quý Phong : “…… Sao cậu lại điên nữa rồi?”

Giang Diệc lộ ra vành tai phiếm đỏ.

Quý Phong : “?”

Giang Diệc ngượng ngùng: “Cậu đừng hỏi tôi nữa.”

Quý Phong đen mặt: “Nói hay đấy.” Sao bây giờ tôi lại muốn đánh cậu quá nhỉ?