Chương 7: Tương thân tương ái, mẫu mực đồng học

Edit: Chi Lan

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

1.

Quý Phong tự nhận mình là một thanh niên bình tĩnh lý trí, trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi. Khi tự xem xét lại nội tâm của mình trước khi ngủ, đột nhiên, cậu phát hiện ra chính mình trong khoảng thời gian này hay nói những lời thô tục, tâm tư không chút nào ổn định.

…… Đều tại Giang Diệc cả.

Trường học tổ chức một cuộc thi vật lý, thật sự Quý Phong không muốn tham gia, nhưng được thầy Tiểu Chu khuyên mãi, nước mắt thầy lưng tròng, hy vọng cậu có thể vì vinh dự của lớp mà chiến đấu.

Quý Phong nhìn vào đề, vẻ mặt lạnh nhạt mà làm xong.

Cuộc thi kết thúc, Giang Diệc hỏi cậu cảm thấy như thế nào.

Quý Phong nói: “Không có khó khăn gì, cuộc thi lần này tôi khẳng định mình rất có khả năng đạt được điểm cao.”

Giang Diệc quàng vai cậu: “Thật sao? Có thể là nhà trường muốn khuyến khích lòng tự tin của học sinh nhỉ, thật là dụng tâm lương khổ*.”

*Dụng tâm lương khổ: là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.

Kết quả thành tích được công bố, Quý Phong là người đạt điểm cao nhất.

Hạng nhất với 75 điểm.

Giang Diệc: “……”

Phát hiện ra người đạt hạng nhất trong cuộc thi vật lý chính là Quý Phong, đứa con trai nhà hàng xóm của mình. Từ đằng xa, Lâm Thông Thông đã nhìn thấy cậu, mở miệng chào hỏi, nói: “Cậu biết không? Cuối tuần trước, chú Quý cùng dì Tô đã đưa Quý Vân đi chơi ở công viên trò chơi đấy.”

Quý Phong lãnh đạm nói: “Chuyện đó có liên quan gì đến tôi?”

Lâm Thông Thông: “Tôi chỉ là cảm thấy người một nhà ở bên nhau thật là hạnh phúc.”

Quý Phong nhấc mi mắt lên: “Cậu ghen tỵ à?”

“Cậu ——” Lâm Thông Thông nhìn cậu tỏ vẻ không chút để ý: “Người nên cảm thấy ghen tỵ chính là cậu mới phải, nhìn người ta gia đình quây quần bên nhau, còn mình thì cô độc có phải trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu không?”

Quý Phong còn chưa kịp đáp lời, không biết từ chỗ nào, Giang Diệc đã nhảy ra, ôm lấy bả vai cậu, chào hỏi Lâm Thông Thông: “Xin chào, cậu bạn học này là ai vậy? Học lớp nào đây?”

Lâm Thông Thông đang cao hứng nói, lại bị một tên không quen biết là Giang Diệc chen ngang, tức giận nói: “Chuyện của chúng tôi liên quan gì đến cậu?”

“Chuyện không liên quan đến tôi à.” Giang Diệc nhìn vào cổ áo của bộ đồng phục học sinh trên người đối phương, khóe miệng nhếch lên, rất có hứng thú nói: “Lớp năm, vậy ra là chung lớp với bọn Tiểu Hắc à.”

Sắc mặt của Lâm Thông Thông lập tức thay đổi. Bọn Tiểu Hắc chính là đám côn đồ ngồi ở hàng ghế phía sau, cả ngày sai người khác làm cái này cái kia, hai ngày trước còn bắt cậu ta làm chân sai vặt.

Quý Phong giật nhẹ tay áo anh, ý bảo rằng cậu không sao.

Giang Diệc từ bỏ, không nói tiếp nữa.

Trở lại chỗ ngồi, Giang Diệc hỏi: “Vừa rồi cái người toàn thân toát lên khí chất cô nhi kia là ai vậy?”

Quý Phong: “Cậu nói hay lắm, cậu ta là hàng xóm của tôi đấy.”

Khi mẹ của Quý Phong rời khỏi cậu ấy. Lúc bấy giờ, Quý Phong thường không ăn cơm trưa. Mẹ của Lâm Thông Thông thường xuyên mời Quý Phong sang nhà ăn cơm chung.

Lâm Thông Thông thường xuyên bị bố mẹ của cậu ta lấy Quý Phong ra làm tấm gương để dạy dỗ, vì thế cậu ta không biết trời cao đất dày chạy đến trước mặt Quý Phong nói: “Tôi nhất định phải vượt qua cậu!”

Sau đó bị Quý Phong đánh cho thảm thương, trong lòng có chút vặn vẹo.

Rốt cuộc khắc khổ học tập thi đậu vào trường cấp 3 số 1, lần này thi vật lý rất vừa lòng khi đạt được hạng nhì, nhưng khi biết Quý Phong là hạng nhất, lại cách cậu ta khá nhiều điểm, trạng thái trong lòng liền mất cân bằng.

Trong lòng cậu ta mất cân bằng, liền cố ý nói một chút lời làm Quý Phong khó chịu.

Giang Diệc lên tiếng nói: “Tôi nhìn thấy cậu ta liền cảm thấy có chút ngứa tay a.”

Quý Phong nhìn anh.

Giang Diệc mỉm cười: “Tôi chỉ nói như thế thôi, nào có dã man như vậy?”

Giang Diệc chống đầu: “Cậu muốn đi chơi ở công viên trò chơi không?”

Quý Phong: “Không muốn.”

Khi mới khai giảng, mỗi người đều sẽ điền vào phiếu thông tin cá nhân. Lúc ấy, Giang Diệc có chú ý một chút số ID của Quý Phong, nhớ kỹ sinh nhật của cậu, vừa đúng là thứ bảy tuần sau, đề nghị: “Không bằng thứ bảy tuần sau chúng ta cùng tới công viên trò chơi chơi đi?”

Quý Phong mặc kệ anh: “Cậu có ấu trĩ quá không vậy?”

Giang Diệc: “Cậu bận việc khác rồi à?”

Quý Phong: “Ừ.”

Giang Diệc có chút mất mát, không phiền cậu nữa.

2,

Buổi tối, sau khi tiết tự học kết thúc, trên đường trở về khu ký túc xá Giang Diệc chặn Lâm Thông Thông lại: “Bạn học này, ban ngày, cậu có hơi khinh người a.”

Lâm Thông Thông: “Liên quan gì đến cậu.”

Giang Diệc: “Chuyện không liên quan đến tôi, nhưng tôi cảm thấy chói tai, cậu làm lỗ tai của tôi không được thoải mái.”

Lâm Thông Thông cười lạnh một tiếng, nháy mắt lại nghĩ tới cái gì đó, kết hợp ban ngày anh bảo vệ Quý Phong vô cùng thân mật, ánh mắt cậu ta lập tức hiện lên sự chán ghét: “Các người không phải là cái loại quan hệ đó chứ?”

Giang Diệc: “Không phải.” Theo như Giang Diệc thấy, là anh đơn phương thích Quý Phong, hẳn là Quý Phong không thích anh.

Lâm Thông Thông: “Vậy ra cậu ta thích bị đàn ông làʍ t̠ìиɦ? Thật ghê tởm.”

Sắc mặt Giang Diệc ngay lập tức lạnh tanh, nắm lấy cổ áo cậu ta, đáy mắt lạnh băng: “Cậu vừa nói cái gì? Thử lặp lại lần nữa coi.”

Lâm Thông Thông không rét mà run, cắn răng, mắng: “Tôi nói cậu ta thật ghê tởm, Quý Phong chính là quái thai, không thể trách được việc mẹ cậu ta không cần cậu ta nữa —— a!”

Giang Diệc đấm thẳng vào mặt cậu ta, tung chân đá thêm vài cái, để cậu ta không còn dám ở lại đây nữa.

Giọng của Quý Phong truyền đến: “Giang Diệc, hai người đang làm gì vậy?”

Giang Diệc nhìn người trên mặt đất lạnh lùng nói: “Mau cút đi.”

Lâm Thông Thông té ngã lộn nhào, bỏ chạy.

Quý Phong đứng từ xa nhìn anh.

Dưới ánh đèn mờ, thiếu niên bất lương đánh nhau vén ống tay áo lên đến một nửa, đường nét khuôn mặt thanh tú nhìn không thấy rõ được biểu tình dưới ánh đèn mờ.

Cuối cùng vẫn là Giang Diệc đến gần cậu, chân thành nắm lấy tay cậu, nhớp nhớp, dinh dính, bộ dạng đáng thương.

Quý Phong: “Cậu giả bộ trước mặt tôi làm gì?”

Giang Diệc ngẩn người một chút, không nghĩ tới cậu sẽ đột nhiên nói như vậy, anh như đang làm sai cái gì, lập tức buông tay cậu ra.

Giang Diệc cúi đầu, bóng lưng rơi vào dưới lông mi mắt, rời đi, không nói lời nào.

Quý Phong hối hận khi nói ra những lời đó, sao cậu có thể nói ra những lời như vậy? Buổi tối, nằm ở trên giường, cậu mãi không ngủ được, lăn qua lộn lại nhớ về những lời mình đã nói, nghĩ xem ngày mai làm cách nào để có thể đối mặt với Giang Diệc.

3,

Ngày hôm sau, ở trường học, Quý Phong ngẩng đầu nhìn Giang Diệc, bước chân dừng lại một chút, đi vòng qua anh rồi mới trở về chỗ ngồi của mình.

Giang Diệc không cùng cậu nói chuyện.

Buổi tối, sau khi tiết tự học kết thúc, trong phòng học, mọi người đều đi rồi. Quý Phong thấp thỏm bất an, hơi hơi hé miệng, nhưng lời còn chưa kịp nói ra miệng, liền thấy Giang Diệc nhìn về phía cậu, cúi mặt xuống nói: “Thực sự xin lỗi.”

Quý Phong lập tức đỏ mặt, khó kiểm soát được nhiệt độ, từ trước tới nay cậu chưa gặp qua tình huống như thế này, chân tay luống cuống, không biết bây giờ nên làm sao, vội nói: “Không, là tôi ——”

“Quý Phong.” Giang Diệc ngắt lời cậu, rũ mắt nói: “Tôi biết cậu không thích như vậy, nhưng tôi không nhịn được khi thấy người khác coi thường cậu, nói xấu cậu, làm cậu không vui.”

Quý Phong không nói lời nào.

“Tôi không có ở trước mặt cậu làm bộ làm tịch đâu.” Khi nói lời này Giang Diệc có chút đáng thương: “Thật sự khi nhìn thấy cậu, trong lòng tôi mềm nhũn ra.”

Giang Diệc nói: “Cậu đừng nóng giận.”

Giang Diệc nghiêm túc nói: “Tôi sẽ từ từ thay đổi.”

Quý Phong quá xấu hổ: “Không, cậu không có sai, cậu không cần phải xin lỗi, người nên nói xin lỗi phải là tôi, xin lỗi cậu.”

Giang Diệc giương mắt, trong mắt tràn đầy sự nhiệt huyết: “Quý Phong, tôi sẽ cố gắng thay đổi để trở nên tốt hơn.”

Nói xong, anh liền muốn nắm lấy tay Quý Phong, nhưng mới duỗi tay đến một nửa liền do dự, cuối cùng vẫn là rụt tay về, không dám nắm lấy.

Quý Phong trực tiếp giữ chặt tay anh.…… Không sao, không sao, chúng ta là tình cảm anh em, bạn học mà.

Giang Diệc nhìn chằm chằm vào vành tai trắng nõn mềm mại của cậu, đặc biệt muốn cắn nhẹ vào, dùng hàm răng chậm rãi nghiến lấy.

Người này là của anh, không ai được nhìn cậu, bất luận kẻ nào đều không được nói xấu cậu. Nội tâm mãnh thú chưa được thuần phục của anh ngo ngoe rục rịch, giương nanh múa vuốt muốn vồ tới, anh phải dùng sức tự chủ rất lớn mới có thể áp xuống được.

4,

Biến cố này qua đi, quan hệ giữa hai người bọn họ ngày càng hoà hợp hơn, giống như cặp tương thân tương ái mẫu mực đồng học*, đôi khi lại vô cùng ấm áp, hài hòa.

* Tương thân tương ái mẫu mực đồng học: mối quan hệ thân thiết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau giữa bạn học, đáng để làm gương cho các bạn khác.

Lâm Thông Thông không dám quấy rầy Quý Phong nữa, cậu ta đang bị bắt làm chân sai vặt cho bọn Tiểu Hắc, tức giận đến nhức răng.

Hai người quan hệ hoà hợp chỉ kéo dài được hai ngày. Hai ngày sau, liền trở về như lúc trước.

Quý Phong: “Nếu cậu lại đυ.ng vào tay của tôi thêm lần nào nữa, tôi sẽ băm thịt cậu.”

“Đừng nhúc nhích.” Giang Diệc nắm lấy tay cậu, cẩn thận cắt móng tay cho cậu: “Coi chừng cắt vào thịt.”

Giang Diệc hỏi: “Cậu ăn xoài không?”

Quý Phong: “Không ăn.”

Giang Diệc lại hỏi: “Vậy còn que cay, cậu có muốn ăn không, tôi mua cho cậu một bao.”

Quý Phong: “Không ăn, cậu mau tránh xa tôi ra.”

Giang Diệc kéo kéo đồng phục của cậu: “Được rồi, không ăn thì không ăn, cậu dùng đồng phục che kín người làm gì?”

Quý Phong nằm trên bàn, cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

5,

Ở trường học, ngoại trừ việc học tập, Giang Diệc cái gì cũng đều làm. Ở trên bục, thầy giáo giảng bài, ở dưới lớp, anh ngồi cắn hạch đào.

Sau khi Quý Phong phát hiện ra, cậu đá anh một chút.

Giang Diệc sáp lại gần, phát hiện Quý Phong đang đọc cuốn [ thời gian giản sử], làm bộ giơ tay lên để tố cáo cậu.

Vì thế hai người đều bắt đầu buông xuống việc riêng mà họ đang làm, làm bộ làm tịch nghe giảng, ghi chép.

Sau giờ tan học, Giang Diệc để hạch đào trong lòng bàn tay, đưa cho cậu, cà lơ phất phơ nói: “Hạch đào này, cậu ăn đi, bổ não lắm, giúp tăng cường trí nhớ đấy.”

Quý Phong: “……”

Vừa rồi, Quý Phong có chép hai bản bài học trên bảng, liền đưa cho anh một bản.

Giang Diệc: “Không ngờ cậu còn nhớ chép cho tôi một bản, thật cảm động, xem ra không uổng công tôi bóc vỏ hạch đào cho cậu.”

Quý Phong tức giận nói: “Tôi đưa cho cậu mượn để chép lại, chép xong thì trả lại cho tôi.”

Giang Diệc nghe lời nói: “Được thôi, để tôi đi mua cho mình một quyển tập đã.”

Quý Phong: “……”

Giang Diệc có chút tự hào: “Trước kia, tôi chưa bao giờ ghi bài.”

Quý Phong không khách khí nói: “Cậu tới trường chỉ để cơ thể cao lên thôi à?”

“Nếu không phải vậy, sao tôi có thể cao tới 1m8 được chứ?” Giang Diệc vừa nói vừa ấn đầu cậu: “ Phải không, 1m7.”

Quý Phong mặt vô biểu tình, gằn từng chữ: “Phải là 1m73.”

Giang Diệc rẻ rúng nói: “Còn không phải tròn 1m7 ư?”

Quý Phong nhìn anh.

Giang Diệc nịnh nọt nói: “Ừm thì, 1m73, nhưng nhìn qua thì cậu trông như 1m8, dáng người cậu tương đối gầy và cao.”

Quý Phong hài lòng, hào phóng ném cho anh một quyển tập mới, để anh ghi chép.

Một lát sau, Giang Diệc lời lẽ chính đáng: “Tôi muốn rèn luyện thân thể.” Anh không muốn trở thành cỗ máy thi cử của hệ thống giáo dục.

Quý Phong không khách sáo nói: “Rèn luyện thân thể cái gì, cậu nên rèn luyện đầu óc trước đi.”

6,

Trước kì thi, mọi người đều ôn tập, còn Giang Diệc thì không có học suốt cả đêm, anh chẳng học gì cả, vô cùng nhàn nhã.

Trước khi thi, anh mở màn hình điện thoại ra, hôn một cái lên mặt Quý Phong trên màn hình.

Quý Phong bị anh làm cho cảm thấy ghê tởm, vốn dĩ cậu tính hỏi anh sẽ không lấy ảnh mình làm màn hình khoá như lần trước đấy chứ, nhưng lại cảm thấy bản thân quá tự luyến, liền sửa lại lời: “Ảnh trên màn hình khoá điện thoại của cậu là ai vậy?”

Giang Diệc nhìn cậu, mỉm cười: “Người tôi thích.”

Quý Phong mặt vô biểu tình: “Ai mà xui xẻo thế?”

Giang Diệc nhìn cậu, mỉm cười, vẫy vẫy chiếc điện thoại trước mặt cậu, rồi cất nó đi như con mèo: “Không cho cậu xem đâu.”

Giang Diệc lén lấy điện thoại ra, Quý Phong lợi dụng anh không đề phòng tiến lại gần, nhìn thấy ảnh trên màn hình khoá chính là mình.

Giang Diệc có chút ngượng ngùng, liền bỏ chạy.

Quý Phong: “……” Tôi còn không ngượng, cậu ngượng cái gì chứ?

7,

Giang Diệc chọc chọc vào màn hình, Quý Phong cảm thấy như mặt mình đang bị chọc vào, thật không thoải mái: “Thay đổi ảnh trên màn hình khoá đi.”

Giang Diệc: “Không đổi, trước khi thi, chỉ cần chạm vào nó, bảo đảm tôi sẽ không bị rớt.”

Quý Phong: “……”

Một lát sau, Giang Diệc sáp lại gần: “Vừa rồi tôi lại đổi ảnh mới trên màn hình khoá đó, cậu đoán thử xem lần này là ai?”

Quý Phong lạnh nhạt: “Vẫn là tôi.”

Giang Diệc: “Oa, giỏi quá, đoán đúng rồi, cậu muốn tôi thưởng cho cái gì nè?”

Quý Phong: “……”

“Tôi biết cậu ngại nói ra mà.” Giang Diệc da mặt dày nói: “Thôi được rồi, tôi sẽ thưởng cho cậu một tấm ảnh màn hình khoá tuyệt đẹp luôn.”

Nói xong, anh đoạt lấy điện thoại của cậu, mở camera, chụp lại khuôn mặt của mình, nhiệt tình giúp cậu đặt tấm ảnh này làm thành màn hình khoá.

Quý Phong ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại, từ bây giờ cậu không muốn chạm vào điện thoại này nữa.