Chương 4

Yến Vân Hà đi đầu trong việc chế tạo đồng phục của đệ tử, thay đổi ống tay áo ngoài rộng thành ống tay hẹp, thêu bằng chỉ bạc trên viền màu xanh lá cây, làm cho nó trở nên sặc sỡ, dẫn đầu một phong trào sửa đổi đồng phục của các đệ tử.

Nhưng phải đến khi gặp Ngu khâm, Yến Vân Hà mới nhận ra rằng bộ đồng phục xấu như bao tải cũng có thể trở nên đẹp như vậy.

Giới hạn quần áo của con người, cũng chỉ đến như vậy

Chỉ thấy vạt áo của Ngu Khâm Lay động theo gió khi hắn bước đi, mái tóc dài cột bằng dây vải màu lam, đôi tay dài trắng sứ cầm một cuốn sách cổ nặng trĩu, ánh mắt lạnh lùng, ngay cả giữa mùa hè cũng không nhìn ra chút nào khô hanh.

Như núi cao sương tuyết bao phủ, không giống phàm nhân.

Khi y đi đến gần bên cạnh Yến Vân Hà, chỉ là Vị công tử tự nhận là kiến thức rộng rãi cũng phải ngơ ngẩn xuất thần.

trong đầu chỉ còn sót lại bốn chữ, thiên đường kinh diễm.

Ngu Khâm Phảng phất vẫn chưa nhìn đến Yến Vân Hà đang quỳ gối trong viện, hắn luôn thờ ơ không đem gì vào mắt, khi hắn đang muốn lướt qua người này để tiến lên trước, áo của hắn đột nhiên bị kéo lại khiến hắn phải đứng lại, ngoảnh lại nhìn thì ra là Yến Vân Hà đang nắm góc áo của hắn,

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Yến Vân Hà nhìn cặp mắt đẹp đẽ nhưng quá đỗi lạnh lùng của Ngu khâm, cười ngả ngớn: "Khâm Khâm xinh đẹp, tại sao lại cải trang tiến vào học viện hửm?"

Khuôn Mặt Ngu Khâm đanh lại, Nghe Yến Vân Hà Nói năng xằng bậy, ánh mắt sắc bén càng ngày càng lạnh.

Yến Vân Hà biếng nhác mỉm cười, nhất quyết không thèm quỳ tiếp, ngồi trên nền đất nắm chặt quần áo của Ngu Khâm không cho hắn đi.

Cho dù Ngu Khâm có đẹp hơn nữa, Yến Vân Hà cũng không đến nỗi không phân biệt được nam nữ.

Chính xác thì hắn rất rõ ràng, từ dáng vẻ của người này hắn đoán y chính là Ngu Khâm, môn sinh đắc ý của cái vị phạt hắn quỳ ở đây, cho nên mới cố ý khıêυ khí©h, kiếm chuyện.

Hắn gọi một tiếng "Khâm" Mỹ Nhân, không chỉ khiến Ngu Kham mang danh hiệu Khâm Mỹ Nhân trên lưng, mà chuyện giữa hai người cũng trở thành chủ đề bàn tán trong học viện một thời gian dài.

Kẻ tạm bợ ở Chính Nghĩa Đường lại đi chọc giận tấm gương sáng của Suất Tính Đường, khiến mối quan hệ vốn đã bấp bênh giữa hai nhóm đường càng trở nên tồi tệ hơn.

Hai người là trung tâm của sự bàn tán, vốn không chỉ một lần gây nhau như vậy.

Bị gọi là kẻ tạm bợ, đây đúng là một cách xưng hô kí©h thí©ɧ đến cực hạn rồi, cũng có thể phụ thân hắn đã gửi thư đến mắng chửi hắn gây chuyện, sợ rằng nếu hắn trở về, thật sự sẽ bị đánh gãy chân mất, Yến Vân Hà chậc lưỡi được ngày nào tốt ngày đó, nghiêm túc đọc bức thư lão già hắn gửi đến.

Mặc dù không hiểu rõ về Tứ Thư Ngũ kinh, nhưng may mắn thay, Đông Lâm Thư Viện cũng có thi môn cưỡi ngựa và võ thuật, hắn đã đạt được rất nhiều điểm trong các môn này và được lên lớp.

Còn chuyện mọi người bàn tán sau lưng về bộ não đơn giản và tứ chi phát triển tốt của hắn, hắn cũng chẳng buồn bận tâm.

Thư viện cũng không quy định không được đi kiểu đường tắt này, khả năng cưỡi ngựa bắn cung đỉnh cao cũng là bản lĩnh của hắn.

Cộng với việc tư chất thông minh, nói một biết mười, rất nhanh đã đạt được điểm khảo thí môn văn khá cao.

Vì thế nửa năm sau, Ngu Khâm vừa đẩy cửa học đường ra, liền nhìn thấy cái tên cặn bã Yến Vân Hà toàn thân lười biếng, vô kỷ luật đang ngồi ở bên cửa sổ, cười híp mắt giơ tay vẫy chào hắn.

"Đã lâu không gặp rồi, Ngu mỹ nhân."

Ngu Khâm sau khi nhìn thấy Yến Vân Hà, cơ thể lập tức sững lại, nhưng rất nhanh lấy lại phong thái trầm ổn thường ngày, tự nhiên đi đến trước văn án của bàn thân, bỏ sách xuống và bắt đầu mài mực.

Lần này, Yến Vân Hà không đến Suất Tính đường một mình, mà đi cùng hai đồng bọn.

Du Lương nhanh mồm nhanh miệng, lặng lẽ dùng khuỷu tay thúc Yến Vân Hà nói: "Hoài Dương huynh, ta khuyên huynh đừng trêu chọc bông hoa của viện, cẩn thận ra đường bị một đám ái mộ của hắn trùm bao bố đánh đến thân tàn ma dại đấy”

Khó trách Du Lương có thể cùng Yến Vân Hà chơi rất hợp nhau, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, miệng đều độc như nhau.

Ngu mỹ nhân là hoa, Yến Vân Hà lại làm một cánh hoa của Đông Lâm Thư Viện. như vậy chẳng lẽ không được gọi là Viện Hoa sao.

Yến Vân Hà nghe đến thật vui vẻ, nằm bò trên bàn cười đến nửa ngày cũng không thẳng nổi thắt lưng.

Hai người đó cũng là đệ tử con nhà gia thế, mặc dù không quậy phá cùng với Yến Vân Hà, nhưng đều là trưởng bối hai nhà thân nhau, quan hệ không tồi.

Ngu Khâm ngồi quỳ trên vu bồ đoàn, sống lưng thẳng, dáng vẻ đoan chính giống như căn bản không nghe phía sau lưng bọn họ đang nói gì về mình, và chỉ tập trung vào việc riêng của hắn.