Chương 2: Giang Đĩnh

Ngã tư đường có camera an ninh, cộng thêm sự giúp đỡ nhiệt tình của đám đông, Kỳ Đường Đường nhanh chóng thoát khỏi nghi ngờ, làm lỡ mất cả tiếng đồng hồ, lát nữa cả hai chắc chắn sẽ đến muộn. Cô và anh đứng trước biển trạm xe bus, Kỳ Đường Đường liếc về phía Giang Đĩnh, anh trông có vẻ như không hề bận tâm đến chuyện đó.

Tuyến xe 661 dừng lại trước mặt họ, Giang Đĩnh đưa mắt ra hiệu cô lên xe trước, anh đi theo phía sau quẹt thẻ hai lần.

Chuyến xe bus này khá vắng, Kỳ Đường Đường cảm thấy có lẽ Giang Đĩnh sẽ không muốn ngồi chung hàng với cô nên đã ngồi trên hàng ghế cạnh lối đi. Xe bắt đầu khởi hành, Giang Đĩnh đi thẳng về phía cô, dáng người của anh rất cao, bước về phía hàng ghế sau phải hơi khom người mới không bị đυ.ng phải đầu.

Anh dừng bên cạnh cô, chống tay lên chiếc ghế trước mặt cô, cúi đầu nói ngắn gọn dễ hiểu: "Vào trong."

Giang Đĩnh mặc đồng phục Nhất Trung, tông màu xanh lam và trắng, phong cách quần áo thể thao. Thân hình của anh thuộc dạng thanh tú cao gầy, làn da trắng cộng thêm đường nét gương mặt hoàn hảo, đồng phục kiểu cũ tầm thường thế này trông khác hẳn trên người anh.

Kỳ Đường Đường nhích vào trong, Giang Đĩnh cũng ngồi xuống, đôi chân đυ.ng phải lưng ghế của hàng ghế trước, chắc ngồi không được dễ chịu lắm.

Kỳ Đường Đường cảm thấy bản thân nên nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, nhưng sau cùng cũng không nói gì cả, cô ngắm nhìn phong cảnh thụt lùi ngoài cửa sổ suốt quãng đường, hai mươi phút sau, Giang Đĩnh vỗ đầu cô nhắc nhở: "Đến rồi."

Có vẻ như bác bảo vệ quen với Giang Đĩnh, anh nói vài câu bác đã cho họ vào trường.

Giang Đĩnh nhanh chóng bỏ lại cô phía sau. Kỳ Đường Đường học ở lớp Năm, cùng tầng với Giang Đĩnh, cô vừa chạy đến cầu thang đã thấy Giang Đĩnh đi hai bước như ba bước, mất bóng từ lâu. Tầng hai quẹo phải căn phòng học đầu tiên là lớp của cô, Kỳ Đường Đường còn vội nhìn về phía bên trái. Tốc độ đi của chàng trai đã chậm dần, một tay cho vào trong túi, tay còn lại kéo quai cặp bên phải, ung dung quẹo vào lớp Bảy.

Kỳ Đường Đường hít sâu một hơi, đứng nghiêm dõng dạc hô lên một tiếng "có mặt".

Cả lớp bị giật mình trước tiếng nói vang dội của cô, đồng loạt quay sang nhìn, Kỳ Đường Đường nhìn thấy ủy viên kỷ luật trấn giữ trên bục giảng.

Ủa? Không có giáo viên ở đây ư?

Ủy viên kỷ luật Trần Hồng Quân ngẩn người một lát, thấy cô vẫn đứng đơ trước cửa liền nói: "Cậu vào đi, tiết Toán chuyển thành giờ tự học rồi."

"Ồ..."

Đến vị trí của mình, bạn cùng bàn Thân Đồng Mộng hỏi cô: "Cậu ngủ quên đó hả?"

"Không phải..." Kỳ Đường Đường nói: "Trên đường đến trường mình có đỡ một ông cụ."

Thân Đồng Mộng phì cười: "Thật á? Lý do kiểu này giáo viên chủ nhiệm chắc chắn sẽ không tin đâu, lát nữa cậu đi mua chuộc ủy viên kỷ luật nhờ cậu ta đừng báo lại cho giáo viên chủ nhiệm."

"Thật đó..."

"Nhưng mà không ngờ Giang Đĩnh cũng đến muộn..." Thân Đồng Mộng nghĩ đến gì đó: "Ban nãy chắc cậu ấy đi ngay trước mặt cậu, không phải cậu muốn xem thử Giang Đĩnh trông thế nào hay sao, nãy có nghía được chưa đấy?"

"Ừm... thấy rồi."

"Thấy sao, đẹp trai nhỉ?" Thân Đồng Mộng mím môi cười trộm, chọt vào eo cô.

"Ừm... cũng được."

Trùng hợp Trần Hồng Quân ngồi ngay trước mặt Kỳ Đường Đường. Sau tiếng chuông chuyển tiết, cậu ta về chỗ, Kỳ Đường Đường vỗ vai Trần Hồng Quân rồi chắp hai tay lại năn nỉ: "Ủy viên kỷ luật ơi, cậu có thể đừng nói với giáo viên chuyện mình đến muộn được không. Làm ơn mà."

Trần Hồng Quân đẩy gọng kính, nhếch môi, cười như không cười: "Không được."

Kỳ Đường Đường lo lắng sợ hãi cả buổi trời, thế nhưng đến lúc tan học, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến tìm cô tính sổ.

"Ha ha, yên tâm đi, Trần Hồng Quân dễ tính lắm, cậu ta khi nãy chỉ hù cậu thôi..."

"Ơ..."

Xế chiều, Kỳ Đường Đường đi dọc lại theo đường cũ về biệt thự. Cô xuống xe bus, bước đi chậm rãi trên con đường bên bờ sông, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng Giang Đĩnh dắt cô đi học ban sáng.

Đến khi chàng trai cao gầy thực sự xuất hiện trước mắt, cô phải mất một lúc mới nhận ra, nhỏ giọng gọi tên anh: "Giang Đĩnh?"

Bước chân của anh chậm lại, nghiêng đầu sang nhìn cô.

Kỳ Đường Đường chạy bước nhỏ đuổi theo, hoàn toàn quên mất đêm qua cô vừa ngầm quyết tâm trong lòng "phải tránh xa Giang Đĩnh", cười với anh rồi nói: "Hôm nay nguy hiểm thật, đúng lúc giáo viên toán lớp mình lại xin nghỉ đấy."

"Ờ."

"Cậu thì sao?"

Kỳ Đường Đường thấy anh đi thẳng vào lớp, chắc cũng không sao nhỉ?

"Đương nhiên là bị giáo viên chửi một trận rồi, đều nhờ ơn cậu cả."

"À..." Kỳ Đường Đường ngưng cười: "Xin lỗi cậu."

Giang Đĩnh hừ một tiếng, có thể thấy rõ anh không muốn nhiều lời, sau khi về biệt thự dặn dì giúp việc không cần nấu phần mình rồi lên lầu.

Cảnh tượng hôm diễn ra lễ cưới dường như ở trước mặt anh.

Giang Đĩnh dựa vào đầu giường, nhớ lại Kỳ Đường Đường hôm ấy mặc chiếc váy cưới, dịu dàng dựa vào Trần Nhạng bên cạnh, đôi mắt lấp lánh ánh sao, cô nhìn Trần Nhạng với ánh nhìn tràn ngập tình yêu.

Anh tặng quà rồi mượn cớ có việc về khách sạn. Rõ ràng số lần Kỳ Đường Đường và Trần Nhạng xuất hiện trước mạnh anh không nhiều, nhưng những mảnh vỡ ký ức ấy lại xâu chuỗi lại hiện ra một cách rõ nét trong đầu anh, không ngừng phát đi phát lại. Tuần hoàn liên tục, không cách nào xóa đi.

Anh ngây người nhìn về phía cửa sổ, tàn thuốc rơi đầy trên sàn, mất ngủ cả đêm.

Sáu giờ sáng vừa nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra đã về đến năm lớp mười một.

Cũng vào thời điểm này, Giang Chí Kiên đến Cống Ninh công tác, tình cờ gặp lại chiến hữu cũ ông đã tìm kiếm nhiều năm không thấy, hai người họ nhập ngũ cùng năm là anh em ngủ cùng cái giường tầng, nghe nói người kia từng cứu mạng của ông, nhưng sau này Giang Chí Kiên rời bộ đội đã làm mất phương thức liên lạc với người kia nên hai người đã lâu rồi chưa gặp.

Vì thế, sự bồi thường đến muộn hai mươi năm đều dành cho đứa con của người kia.

Tiếng gõ cửa vang lên ngoài cửa.

"Ai?"

"Là mình..." Kỳ Đường Đường cẩn thận lên tiếng, cứ như sợ chọc anh nổi giận: "Dì có gọt trái cây này, cậu có muốn ăn không?"

Kỳ Đường Đường không nghe thấy câu trả lời, định hỏi anh có cần cô giúp anh mang lên hay không, vừa lên tiếng cửa đã mở toang ra, Giang Đĩnh đanh mặt nhìn cô: "Không ăn, đừng đến phiền tôi."

Kỳ Đường Đường gật đầu: "Mình biết rồi."

Cánh cửa đóng sầm lại.