Chương 3: Ngu ngốc

Giang Đĩnh vừa rời khỏi căn tin đã thấy Kỳ Đường Đường. Trên tay cô đang cầm gì đó, ngơ ngơ bước vào siêu thị, lúc đi ra thì cầm theo một cái cơm nắm.

"A Đĩnh?" Cậu trai bên cạnh thấy anh dừng lại, cũng nhìn sang bên kia: "Cậu đang nhìn học sinh chuyển trường của lớp Năm à."

"Cậu quen à?"

"Đương nhiên rồi, trông quê mùa thế này gặp một lần là nhớ được liền. Cậu không thấy vậy ư?"

Áo len màu vàng nghệ, phối với chiếc quần ống loe màu nâu vàng, kèm theo cả đôi giày thể thao mặt lưới.

Đúng là quê mùa.

Ánh nhìn Giang Đĩnh lướt dần lên, cẳng chân cân bằng, không gầy trơ xương. Cổ tay cũng thon, tổng thể không thể gọi là béo. Quần áo quê mùa như vậy mặc trên người vẫn có thể thấy được đường nét cơ thể, phán đoán bước đầu, thân hình của cô có lẽ cũng được.

Sau cùng Giang Đĩnh kết luận: "Cũng tạm."

Cậu bạn kia im lặng một lúc rồi nói: "Mình thấy nhỏ đó đi ăn trưa có một mình, có khi nào không được hòa đồng với bạn học cùng lớp không nhợ, nghe nói nhỏ đến từ Cống Ninh, cũng không biết nhờ quan hệ ở đâu..."

Giang Đĩnh: "Sao vậy, cậu có hứng thú với người ta à?"

"Sao có thể! Nhỏ đó quê mùa thế này!"

Tiến độ học tập ở Nhất Trung nhanh hơn ở trường cũ rất nhiều, Kỳ Đường Đường ù ù cạc cạc nghe giảng vài ngày, bài tập giáo viên giao về không viết nổi chữ nào. Mỗi đêm đều ngồi trước bàn học vò đầu bứt tai, chiến đấu với đống đề đến sáng. Biết bao lần sụp đổ, bối rối không biết có nên hỏi Giang Đĩnh ở phòng đối diện hay không, nhưng vừa nhớ đến lời anh nói mấy hôm trước, cô lại cúi đầu.

Thôi vậy.

Đừng làm phiền người ta.

Kỳ Đường Đường nằm sấp trên bàn, đột ngột tỉnh giấc, cô nhìn đồng hồ, không ngờ đã sắp hai giờ. Cô mơ màng lấy quần áo vào nhà vệ sinh, bị cái bóng ánh trên tường dọa một phát tỉnh ngay lập tức.

Cô dụi mắt: "Giang Đĩnh."

Giang Đĩnh mặc đồ ngủ màu nhạt, tay dài chân dài, nửa dựa vào trước cửa, ánh mắt hướng xuống, nhưng vẫn không tránh khỏi bực bội.

"Cậu có biết cách âm ở chỗ này không được tốt không?"

"À... mình làm ồn khiến cậu tỉnh dậy, mình xin lỗi." Kỳ Đường Đường trợn tròn mắt, cô ngoan ngoãn đứng yên: "Lần sau mình chắc chắn sẽ nhỏ tiếng hơn."

"Học hành cũng đòi hỏi hiệu suất, không làm được thì đừng có cố, lãng phí thời gian. Buổi tối cậu không ngủ, buổi sáng sao có thể tập trung tinh thần được?"

"Ừm." Kỳ Đường Đường theo bản năng gật đầu: "Mình biết rồi."

Sau khi anh đóng cửa lại, Kỳ Đường Đường gãi đầu, cô về phòng ngồi ngây người một lúc mới nhớ ra vừa rồi cô định đi tắm, vỗ đầu cái bốp, cô lại ôm quần áo ra ngoài.

Giang Chí Kiên phát hiện mấy ngày nay tinh thần Kỳ Đường Đường uể oải, mỗi ngày đều có quầng thâm mắt, bèn hỏi cô vào lúc ăn cơm: "Đường Đường, mấy ngày gần đây con ngủ không ngon hả con? Trông con mệt mỏi quá, có phải là thằng nhóc Giang Đĩnh làm ồn con không?"

Giang Đĩnh hừ một tiếng.

"Không phải, không phải đâu chú." Kỳ Đường Đường vội vàng xua tay: "Là do con không theo kịp bài trên lớp, định buổi tối dành nhiều thời gian hơn để học. Ngược lại là Giang Đĩnh bị con đánh thức mấy lần."

Ôn Ninh nói: "Đường Đường, con có gì không biết cứ hỏi A Đĩnh, thằng bé ngủ trễ, con không cần cảm thấy ngại, A Đĩnh bình thường cũng không có gì làm, dạy cho con cũng tiên thể ôn tập luôn. Phải không nào, A Đĩnh?"

Giang Đĩnh: "Vâng, con ngủ trễ."

Cuối tuần này Giang Đĩnh định ra ngoài, bị Giang Chí Kiên ra lệnh dắt Kỳ Đường Đường đi mua sách phụ đạo. Giang Đĩnh đã hẹn với người ta đi đá banh, dắt cô đến nhà sách xong liền nói: "Cậu nhớ con đường đến đây chứ?"

Kỳ Đường Đường gật đầu: "Cậu đi chơi đi, mình sẽ tự về."

Giang Đĩnh năm giờ về đến nhà, thuận tiện hỏi một câu: "Kỳ Đường Đường đâu?"

Dì Vương khó hiểu: "Không phải sáng nay cô bé đã cùng đi với cậu ra ngoài rồi sao?"

Kỳ Đường Đường mua sách xong, dạo quanh quảng trường gần đó vài vòng, lúc bốn giờ định về, cô vẫn nhớ tuyến xe bus lúc đến nhưng không để ý phương hướng nên ngồi ngược đường. Ngủ quên trên xe bus, lúc tỉnh dậy xe lại dừng ngay khu vực đang khai thác, cô nhất thời vội vàng nên lỡ xuống xe ngay đó.

Cô không suy nghĩ gì đi loanh quanh, mãi không tìm thấy được bất cứ trạm xe đi ngược về lại. Cô đi thẳng một lúc, tìm thấy một cửa hàng tạp hóa bên đường. Kỳ Đường Đường hỏi ông chủ làm thế nào để ngồi xe bus về thành phố, không ngờ ông chủ cũng là người mới dọn đến nên không rõ lắm, bảo cô gọi điện kêu phụ huynh đến đón.

Kỳ Đường Đường không nhớ được số điện thoại của chú và dì, nếu cô gọi cho ba mẹ, có vẻ sẽ khiến mọi chuyện rùm beng hơn. Kỳ Đường Đường suy đi nghĩ lại, chạy về trạm xe tìm gì đó, đương nhiên là không tìm thấy gì, sau cùng cô ngồi xổm trước cửa hàng tạp hóa rầu rĩ không thôi, thấy trời càng lúc càng tối, chỉ đành gọi cho ba.

Cô vừa đứng dậy đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi đi đến từ phía xa.

"Giang Đĩnh!"

Hai tay Kỳ Đường Đường kéo quai cặp, mắt ướt lệ nhòa chạy về phía chàng trai, bước chân đạp bay bụi đất. Đợi chạy đến gần, cô lại rén, cẩn thận nhìn anh rồi cúi đầu: "Giang Đĩnh, sao cậu lại..."

Giang Đĩnh thấy mặt mày cô lấm lem bùn đất, trong lòng thầm mắng cô ngu ngốc, cầm lấy chiếc cặp trên vai cô rồi nói: "Đi thôi."

Vẫn ngu như thế.

Chỉ việc ngồi xe bus thôi cũng không xong, lần trước làm ầm khiến cả nhà đều phải đi tìm, sau cùng hại anh bị dạy dỗ một trận, mất cả tiền tiêu vật của một tuần.

Bình thường ríu ra ríu rít, hôm nay lại khá yên tĩnh, Giang Đĩnh quay đầu lại nhìn, thấy cô vùi đầu, nước mắt rơi lộp bộp.

"Khóc gì mà khóc, tôi đến rồi mà."

"Mình không..." Kỳ Đường Đường lau nước mắt, đôi mắt long lanh ướŧ áŧ: "Cảm ơn cậu nhé Giang Đĩnh."

Giang Đĩnh dắt cô đến trước trạm xe bus, nhìn xe cộ qua lại, một lát sau đã đón được một chiếc xe taxi, sau đó quay đầu lại nói với Kỳ Đường Đường: "Thấy chưa?"

"Sau này không tìm được trạm xe khác cứ đi taxi, địa chỉ nhà tôi chắc phải biết chứ?"

"Không có tiền thì bảo dì giúp việc trả trước."

"Biết chưa?"

Trên hàng lông mi của Kỳ Đường Đường vẫn còn vương nước mắt, cô nghiêm túc lắng nghe từng câu rồi gật đầu: "Mình biết rồi."

Giang Đĩnh kéo cửa sau xe ra: "Vào trong."

Sau khi Kỳ Đường Đường ngồi vào xe, Giang Đĩnh quăng cặp của cô vào trước rồi sải chân dài bước vào xe, ngồi bên phải cô, anh khoanh tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Giang Đĩnh, sao cậu biết mình ở đây?"

"Không biết, đoán."

"Ồ..." Kỳ Đường Đường ôm cặp của mình: "Hôm nay may mà có cậu."

"Ừ."

Kỳ Đường Đường thấy anh có vẻ như không muốn nói chuyện, cô cũng không tiếp tục làm phiền anh.