Chương 13: Là do em quá vui thôi

Diệp Cẩm Huyên vừa lo lắng vừa tức giận, còn có không cam lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, trong giây lát liền trở nên méo mó, sau đó nghiến răng, rồi lại khôi phục khuôn mặt lo lắng và gấp gáp.

Như thể một đứa trẻ bất lực, hai tay cô ta bám chặt lấy cánh tay Tư Không Trạch, gấp gáp tới mức nước mắt giống như chỉ trực để trào ra.

“Anh Trạch, nhất định là có người trộm đưa chị đi rồi?”

Người phụ nữ đó đang hôn mê, lại bị cô ta tiêm thuốc phá hủy tế bào não, nên mãi mãi cũng không thể nào tỉnh lại, tuyệt đối không thể tự bỏ đi được.

Nói xong, cô ta lại gấp gáp nhìn về phía ba mình: “Ba, mọi người mau nghĩ cách đi, chị ấy vẫn chưa tỉnh lại. Nếu như rơi phải vào tay kẻ xấu, như vậy sẽ rất nguy hiểm?

Ai cũng không biết mục đích của đối phương là gì.

Nếu như đối phương cũng cần một bộ phận nội tạng từ trên người Diệp Tiểu Hân, vậy coi ta nên làm thế nào đây?

Diệp Kính Lương không ngờ con gái sẽ tới, trong lòng kinh ngạc, vội vàng an ủi: “Huyên Huyên đừng kích động, ba lập tức đi điều tra camera, xem xem rốt cuộc là loại người nào đưa chị con đi.”

Con gái ông ta chỉ biết, bọn họ tìm thấy một quả tim vô cùng thích hợp với mình, nhưng lại không biết quả tim đó chính là của chị gái mình- Diệp Tiểu Hân. Nên lúc này cô ta gấp gáp lo lắng cho an toàn của chị gái mình, cũng là chuyện rất bình thường.

Nhìn thấy bộ dạng gấp sắp khóc của cô ta, Tư Không Trạch cũng vội vã an ủi vỗ nhẹ lưng cô ta: “Huyên Huyên đừng gấp, chị em sẽ không có chuyện gì đâu, bây giờ anh Trạch sẽ phái người ra ngoài tìm.”

Hừ, mặc kệ là ai đưa đi, anh ta nhất định sẽ đem người giành lại.

Anh ta không muốn người con gái mà mình yêu thương nửa đời sau vẫn phải thận trọng không thôi, không ngừng chiến đấu để sống tiếp.

Anh ta muốn khiến Huyên Huyên của mình giống như những cô gái khác, có thể hồn nhiên vui vẻ, chạy nhảy. Không cần lo lắng ăn phải những thứ không nên ăn mà phát bệnh, không cần lo lắng tầm tình quá kích động, hoặc là động tác quá mạnh sẽ khiến tim ngừng đập.

Diệp Cẩn Huyện sụt sịt mũi, đôi mắt ngấn lệ sà vào lòng anh ta, nói bằng chất giọng nghẹn ngào: “Anh Trạch, anh nhất định phải mau chóng tìm thấy chị, hiện tại chị ấy đang rất nguy hiểm?

Ở góc khuất không ai chú ý tới, đôi mắt hạnh trở nên âm u.

Trong mắt lại tỏa ra một tầng âm lạnh ác độc.

Diệp Tiểu Hân, tim cô là của tôi, là của Diệp Cẩn Huyên tôi!

Ai cũng đừng hòng giành với tôi!

Ai cũng đừng hòng phá hoại cuộc sống tươi đẹp của tôi!

Ai cũng đừng hòng giành anh Trạch với tôi!

Diệp Kính Lương chuyển một ánh mắt cho Tư Không Trạch, sau khi dặn dò anh ta an ủi con gái cẩn thận, liền mang người đi đến phòng giám sát.

Toàn bộ hy vọng của Diệp Cẩn Huyên đều đặt lên người đột nhiên không thấy đâu nữa, vì thế mà việc phẫu thuật cấy ghép tim của cô ta không thể thuận lợi tiến hành, nên làm sao cô ta có thể nhẫn nhịn được?

Khi ba cô ta đêbs phòng giám sát, cô ta lập tức kéo theo Tư Không Trạch vô cùng cố chấp mà đi theo sau.

Mười phút sau, khi bọn họ ở trung tâm giám sát bệnh viện lấy đoạn phim từ phòng bệnh VIP rồi ra ngoài hành lang, lập tức toàn bộ đều ngẩn người.

“Đây là...... chị?”

Nhìn trên màn hình, thân ảnh mặc đồ ở nhà bằng bông màu trắng kia, đang từ trong phòng bệnh VIP ngó đầu ra, con ngươi của cô gái trẻ đảo qua đảo lại, biểu tình của Diệp Cẩn Huyên giống như nhìn thấy quỷ.

Thất thanh kêu lên: “Chị làm sao có thể tỉnh lại được?”

Cô ta rõ ràng đã đem thuốc tiêm vào mạch máu của cô, cô làm sao có thể vẫn tỉnh lại chứ?

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Lẽ nào cô căn bản không bị hôn mê?

Vậy những lời bản thân nói kia, cô chắc không phải đều nghe thấy chứ?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Diệp Cẩn Huyên đột nhiên trở nên trắng bệch, đến cơ thể cũng run lên, móng tay bất giác đâm vào cánh tay Tư Không Trạch.

Anh ta không chú ý tới sự hoảng hốt và sợ hãi trong đáy mắt cô ta, chỉ cho rằng cô ta là do quá kinh ngạc, nên mới kích động như vậy.

Tư Không Trạch mặc kệ cánh tay đang truyền đến bao đau đớn, vội vàng cẩn thận giữ chặt đôi vai gầy yếu của cô ta, nhẹ nhàng an ủi: “Huyên Huyên, đứng quá kích động, cẩn thận tim.”

Nghe thấy giọng của anh ta, trong lòng Diệp Cẩn Huyên giật nảy, lập tức từ trong sợ hãi tỉnh táo lại.

Khóe miệng cứng nhắc cố nở ra một nụ cười, giả bộ thở ra một hơi, lấy tay vỗ vỗ trước ngực: "Là do em quá vui thôi.”