Chương 40: Trút bỏ

Khi biển số nhà 208 hiện ra trước mặt, một ánh sáng chói lóa ngay lập tức chiếu vào mắt, cô đưa bàn tay hơi run rẩy lên.

Sau khi thử hai lần, cánh cửa mở ra với một tiếng “cạch”.

Nhìn vào căn phòng tối, đôi mắt đen ẩn trong bóng tối của Vân Hân sáng lên một cách đáng sợ.

Cô cố hết sức để ổn định tinh thần, bình tĩnh đi vào trong phòng, xoay người rồi đóng cửa lại.

“Răng rắc!”

Cửa bị khóa trái, có lẽ cảm thấy chưa đủ an toàn nên chốt kim loại trên cửa cũng được cài vào.

Lúc này cô mới xoay người, mệt mỏi trượt trên mặt đất dọc theo cánh cửa.

Cho đến giờ phút này, sợi dây siết chặt trong lòng cô mới được thả lỏng hoàn toàn.

Đang định đưa tay cởi chiếc mũ ra khỏi đầu, cô đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó rồi dừng lại.

Cô nghiến răng đứng dậy, như một người khách bình thường, cắm thẻ phòng, bật đèn, liếc nhìn cảnh tượng trong phòng.

Một chiếc giường gỗ màu nâu đỏ dài 1,5m cùng với hai chiếc tủ đầu giường cùng màu, hai ghế sô pha đơn màu vàng nhạt được đặt gần ban công nhỏ, đối diện với chiếc giường là một chiếc tivi treo tường to khoảng 30 inch.

Bên dưới tivi là một chiếc bàn gỗ dài màu nâu dựa vào tường cùng với chiếc máy tính để bàn đặt trên đó.

Vân Hân không bỏ chiếc balo trên lưng xuống, ánh mắt sáng lên.

Cô nhấn công tắc trên tường, đổi đèn pha thành đèn tường màu vàng lờ mờ rồi mở cửa phòng tắm bên cạnh.

Sau khi mở cửa ra, việc đầu tiên cô làm không phải là bật đèn phòng tắm mà bước vào trong rồi bắt đầu quan sát một cách cảnh giác.

Trên mạng có rất nhiều bản tin về việc lắp đặt camera lỗ kim trong phòng tắm hoặc phòng riêng.

Quán trọ mà cô tìm không cần dùng thẻ căn cước mà vẫn có thể vào được thì có thể đoán được nơi đây có chút loạn.

Nếu như có ai đó lắp camera trong phòng hoặc trong phòng tắm thì chuyện này cũng không phải là không có khả năng.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lúc, không phát hiện ra trong bóng tối có ánh sáng kỳ lạ nào nhấp nháy cô mới bật đèn.

Đứng trước bồn rửa mặt, cô giơ một ngón tay ra rồi ấn vào gương một góc 90 độ.

Giữa phần phản chiếu bên trong và đầu ngón tay có khoảng cách.

Không có vấn đề gì!

Đến lúc này cô mới hít thở một hơi thật sâu.

Để đề phòng, cô vẫn tắt đèn trong phòng tắm và bật đèn nhỏ ngoài hành lang rồi mới bước vào, bật vòi nước trong bồn rửa.

Giữa tiếng nước chảy “ào ào”, tất cả sức lực dường như đã bị trút sạch, cô ngồi phịch xuống đất dọc theo bức tường lát gạch trắng.

Chiếc mũ trên đầu và cả mái tóc đen ngắn cũn cỡn ba bảy phân đều bị cô ném tới một góc.

Cô hơi ngẩng đầu, ngả người ra sau rồi đầu đập vào bức tường lát gạch trắng phát ra một tiếng “cốp”.

Ánh sáng mờ mờ hắt vào từ hành lang, trải khắp trên khuôn mặt nhỏ nhắn trung tính hóa đầy soái khí.

Nước mắt từng giọt từng giọt từ khóe mắt rơi xuống, thấm ướt những sợi tóc đen bên thái dương.

Ánh mắt đen láy vẫn luôn tinh anh ấy hiện đầy sự u buồn, đau đớn, hoang mang, cả sự hoảng loạn và bất lực.

Làn da trắng đã trở nên khô khan, đôi môi không còn chút máu lặng lẽ mở ra.

Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, tiếng gào khóc vẫn luôn bị mắc kẹt nơi cổ họng, cùng với tiếng nước chảy “ào ào” cuối cùng cũng thoát ra được rồi.

“Oa…”

Vô số giọt nước mắt trào ra như suối chảy xiết, nhanh chóng phủ đầy mặt cô.

Lúc này cô ôm lấy hai chân, giống như một đứa trẻ đầy bất lực khóc một cách đau lòng.

Trút bỏ những đau đớn và giày vò mấy năm qua, trút bỏ hết nỗi sợ hãi để thoát khỏi sự căng thẳng sau khi tỉnh dậy.

“Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy?”