Chương 8: Tay đặt ở đâu đấy?

Đôi mắt đen vốn hơi bất mãn của Tư Không Tước, lúc này lại hơi bất ngờ vì vẻ bình tĩnh của cô gái trước mặt này.

Rất ít người lần đầu tiên nhìn thấy anh mà có thể bình tĩnh như thế, đàn ông cũng không ngoại lệ, huống chi là một cô gái?

Nhưng bây giờ, cô gái gầy gò hơi bẩn trước mắt này, trong đôi mắt đen trong suốt sạch sẽ mà linh động kia ngoại trừ khó xử thì không có sợ hãi hay gì cả.

Ngược lại còn mang theo vẻ quật cường và khát vọng sống sót mãnh liệt.

Không khó để nhận ra bây giờ cô đang gặp phiền phức.

Nhưng đáng tiếc, anh không phải người tốt gì!

Hai chữ "mềm lòng" này, từ lúc nhỏ, khi mẹ anh nhảy lầu đã không còn rồi.

“À thì ...”

Vân Hân không muốn giống như kiếp trước nữa, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Cô dùng sức cắn răng, đang định thử thương lượng với người đàn ông trước mặt này.

Không ngờ người đàn ông tóc húi cua ban nãy bị cô dùng bạo lực đẩy ra đã tức muốn hộc máu. Cậu mở cửa xe, dùng vẻ mặt tức giận nhìn cô: “Đi xuống, chưa được cậu chủ cho phép, ai cho cô lên xe?”

Lúc nãy cậu còn hơi mềm lòng với cô gái này, nhưng bây giờ ...

Xin lỗi, dù có vứt cô ở ven đường cho tự sinh tự diệt thì cậu cũng không chớp mắt một cái.

"Xem ra nếu không dùng chút thủ đoạn thì không thể làm được gì."

Càng ở lại đây thêm một giây một phút thì càng có nguy cơ bị phát hiện hơn, Vân Hân không muốn dong dài với hai người này nữa.

Cô phải rời khỏi nơi này, ngay lập tức! Ngay lập tức! Rời khỏi chỗ này!

Cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

Dưới ánh đèn xe hơi ngả vàng, khuôn mặt của anh trắng nõn trơn bóng, ngũ quan như được điêu khắc thành lộ ra vẻ lạnh lùng, chân mày sắc bén như kiếm, đôi môi mỏng mím thành một đường.

Lúc này, một đôi mắt u ám thâm thuý đang lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô gái, hiếm khi có chút kiên nhẫn.

Anh muốn xem thử cô gái này sẽ thừa cơ xuống xe, hay là ăn vạ luôn trên xe.

Thấy người đàn ông bên ngoài đã duỗi tay đến muốn túm mình xuống, trong lòng Vân Hân quyết tâm, cơ thể như một con báo "vèo" cái nhào tới trước.

Đồng thời, chiếc kéo bạc vẫn luôn giấu trong lòng bàn tay trái dùng một tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kề lên cổ của người đàn ông kia.

Bởi vì trong xe nhỏ hẹp, người nọ cũng không ngờ được cô sẽ đột ngột tập kích, không kịp né tránh. Ngay lúc Vân Hân nhào đến, anh quyết đoán, cũng là theo thói quen nhấc một chân đá tới.

Đáng tiếc là tốc độ của Vân Hân quá nhanh, anh mới vừa vươn chân ra thì bộ vị quan trọng nào đó của đàn ông đã bị người ta "khống chế" mất rồi.

Thì ra bởi vì vừa rồi Vân Hân không để ý lắm, nhào tới quá nhanh cho nên bây giờ cả người đều dựa nghiêng vào người anh.

Mà chết người là tay phải của cô không biết sao lại xui xẻo mà ấn vào một chỗ không nên ấn nhất.

Nhưng vì chống đỡ trọng lượng cơ thể, cho nên cô còn dùng rất nhiều lực nữa.

Mà cô còn hồn nhiên không nhận ra, quay đầu nhìn về phía Tô Mộc, lạnh giọng uy hϊếp.

“Bây giờ, ngay lập tức! Ngay lập tức lái xe đi cho tôi, nếu không thì tay tôi mà run lên, bất cẩn cắt trúng động mạch cổ hay gì đấy thì đừng có trách.”

“Khốn nạn, cô dám ...?” Tô Mộc không ngờ cô gái này lại có thể to gan lớn mật như thế.

Chẳng những cầm dao uy hϊếp cậu chủ mà còn dám đυ.ng chạm nữa.

Quan trọng nhất là tay của cô ta đang đặt ở đâu đấy?

Theo tầm mắt như gặp ma của cậu, Vân Hân bỗng quay đầu lại, đến khi cô ý thức được mình vừa mới làm chuyện ngu xuẩn gì thì "xoẹt" một cái thu tay phải về, lừa mình dối người rụt ra sau lưng.

Bộ phận yếu hại bị đánh đau mà trên mặt Tư Không Tước vẫn không chút thay đổi gì, biểu cảm chỉ vặn vẹo trong chớp mắt, sắc mặt thì đen như mực.

Một người đàn ông có lợi hại thế nào thì bộ phận này vẫn yếu ớt như thường, huống chi là dưới lực đạo như thế, suýt nữa đã phế luôn rồi!

Mà việc càng làm cho anh tức giận là dưới lực đạo mạnh như vậy mà anh còn có phản ứng!

Trong đầu lướt qua một loại hình ảnh khiến anh thấy ghê tởm, lòng Tư Không Tước bỗng buồn nôn, anh phải cắn chặt răng mới không làm cho mình nôn ra tại chỗ.