Chương 4

Tâm tình không tốt, bánh ngọt trong miệng cũng trở nên nhạt nhẽo, cậu đẩy nó qua một bên, dựa vào lưng ghế hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm Thạch Lang.

Mà Thạch Lang – người bị cậu nhìn chằm chằm, từ đầu đến cuối còn chẳng thèm liếc lấy cậu một cái, chỉ lo cùng chị họ nói chuyện, khóe miệng giương lên, chưa từng hạ xuống.

Quý Hàm Vũ nhận một cuộc điện thoại rồi muốn rời đi trước, cô dặn dò Quý Hàm Chương: "Học hỏi anh Thạch Lang cho tốt đấy, nghe lời một chút, đừng gây rắc rối cho người khác, biết chưa hả?"

Quý Hàm Chương ngoài miệng thì biết rồi biết rồi liên tục, thế mà mới xoay người ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh Thạch Lang, đã vội vàng túm lấy anh hỏi thẳng: "Quản lý, anh thích chị họ của em hả?"

Đang chỉnh lại dây an toàn, Thạch Lang bị hỏi mà đầu óc mù mịt, xoay người nhìn cậu, "Ý cậu là gì?"

Quý Hàm Chương lắc đầu, "Không có ý gì cả."

Câu hỏi kia của cậu đúng là không có ý nghĩa gì cả, cậu đơn giản chỉ là có chút bất mãn, cảm thấy Thạch Lang khi đối xử với chị cậu và với cậu quả thực chính là hai thái cực luôn.

Thạch Lang đưa mắt nhìn Quý Hàm Chương một hồi, cuối cùng vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu:

"Tôi không cứng được với phụ nữ."

Quý Hàm Chương "À" lên một tiếng, ánh mắt dịu lại khi nhìn Thạch Lang, giọng cậu trầm xuống một chút, nói: "Em cũng vậy."

Thạch Lang hít sâu một hơi, nhịn không được thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Quý Hàm Chương nắm lấy cơ hội để trêu chọc anh, tự nhủ nói: "Lúc em mười tám mười chín tuổi thì đã biết rồi, em thích đàn ông, hơn nữa còn là loại muốn bị người ta đè lên nữa kìa."

Thạch Lang cứng họng, không dám quay đầu lại nhìn điệu bộ của Quý Hàm Chương khi nói ra câu này.

Quý Hàm Chương gọi anh là quản lý, còn nói: "Em biết anh tại sao lại không muốn lên giường với em."

Thạch Lang không nhịn được tiếp lời, nắm chặt vô-lăng hỏi: "Tại sao?"

Quý Hàm Chương nở nụ cười nhẹ, hạ giọng nói: "Bởi vì thân phận của em. Em không chỉ là cháu đích tôn của chủ tịch công ty anh, mà còn là em trai của đàn chị thân thiết, cho nên anh mới không muốn dây dưa với em. Anh cảm thấy theo em lên giường sẽ chọc phải rắc rối, ảnh hưởng tiền đồ."

Thạch Lang tức cười, anh chỉ đơn thuần là vì cảm thấy quá phiền phức, chứ tuyệt đối không liên quan gì vấn đề tiền đồ sau này cả. Anh cũng không định giải thích với Quý Hàm Chương làm gì, chỉ thuận theo ý tứ của cậu, nói: "Nếu đã hiểu, vậy thì sau này đừng lại nhắc đến chuyện này với tôi nữa. Tôi là cấp trên của cậu, cậu là cấp dưới của tôi. Ngoài cái đó ra, giữa chúng ta không còn quan hệ nào khác.”

Quý Hàm Chương nhìn anh chằm chằm mà không nói lời nào, anh lại nói tiếp: "Cậu muốn tìm người lên giường, bằng vẻ ngoài của cậu cũng sẽ dễ dàng tìm được khối người thôi, cần gì phải cố chấp với tôi như vậy..."

Không nghĩ tới Quý Hàm Chương nói thầm: "Bởi vì kỹ thuật của anh tốt."

Thạch Lang nghẹn họng.

Quý Hàm Chương nhìn mặt anh, lại bổ xung thêm một câu: "Còn đẹp trai nữa."

"..."

Đề tài này tán gẫu tiếp không nổi nữa, Thạch Lang cũng không muốn tiếp tục. Anh sợ Quý Hàm Chương lại nói thêm hai câu, anh sẽ đi theo đường cậu ta chỉ luôn.

Chờ Quý Hàm Chương xuống xe, Thạch Lang nhịn không được gọi cậu lại.

Quý Hàm Chương cả người đều ủ rũ, không có tinh thần, dù Thạch Lang gọi cậu, cậu cũng rầu rĩ không vui, tâm tình bất mãn biểu hiện rành rành trên mặt.

Thạch Lang bất đắc dĩ than thở, đẩy cửa xe ra bước xuống, gần nửa ngày mới giơ tay lên xoa nhẹ tóc Quý Hàm Chương, dùng giọng điệu nghiêm túc nói với cậu: "Đừng tiếp tục giận dỗi với tôi nữa, công việc phải có thái độ của công việc, có gì không biết cứ hỏi tôi, chớ làm khó bản thân mình, có ý nghĩa gì chứ."

Quý Hàm Chương né tránh bàn tay anh, mím môi ngẩng đầu nhìn anh, trầm mặc một hồi lâu. Dường như xác định được điều gì, cậu nói: "Thạch Lang, em hỏi anh một lần cuối cùng, anh có muốn cùng em lên giường không?"

Thạch Lang cau mày nhìn cậu, câu từ chối trái lương tâm kẹt ở cổ họng, nói không nên lời.

Quý Hàm Chương ấm ức hít hít mũi, lắc đầu thật mạnh một cái, giận hờn mà nói: "Anh nói đúng, người muốn theo tôi lên giường ở đâu chẳng có, tôi việc gì mà phải cố chấp không phải anh thì không được.”

Cậu nói xong thì quay người đi thẳng. Thạch Lang cũng không có lý do gì để ngăn cản cậu, chỉ có thể nhìn cậu đi xa.

Đứng tại chỗ đến nửa ngày, anh nhếch miệng cười, tự nói: "Đúng vậy, cũng không phải là yêu đương gì, đâu nhất thiết phải là tôi."

Về lại nhà, Quý Hàm Chương lăn ra nằm ổ ngay luôn trên ghế sa lon. Cậu cầm di động tải liền một hơi mấy app hẹn hò dành cho gay.