Chương 11: Cảm ơn anh rể

Chu Gia Hiển nhàn nhã cầm một quyển sách trên mặt đất lên, lật vài trang: “Em muốn thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán sao?”

Bạch Tuệ vén tóc mái bên tai, có chút xấu hổ nói: “Ừm, công ty bảo em đi thi.”

Ánh mắt anh bị hành động vén tóc của cô thu hút, anh không nhịn được liếc nhìn hai lần, đôi mắt anh dịu dàng rất nhiều. Anh biết những khó khăn của cô khi gia nhập công ty này, cũng biết rằng cô gái này đã rất khó khăn, cô cần được hỗ trợ một chút gì đó.

“Phiên bản này không tốt, cả cái này nữa, anh sẽ giúp em tìm một phiên bản khác.”

Bạch Tuệ bày tỏ niềm vui vẻ rất trực tiếp, trên mặt nở một nụ cười: “Cảm ơn anh rể.”

“Lại đây ăn cơm thôi!” Bạch Sam trong phòng ăn hô lên.

Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi tách ra, mỗi người bận công việc của mình.

Chu Gia Hiển làm việc rất hiệu quả, chiều hôm sau trở về, anh mang sách đến cho Bạch Tuệ: “Bất cứ vấn đề nào không hiểu thì có thể hỏi anh. Anh rể khá quen thuộc về phương diện này.”

“Ừm.” Cô ôm sách trong tay như bảo bối, ngoan ngoãn gật đầu với anh rồi đi xuống.

Chu Gia Hiển đứng ở trước cửa phòng cô vài giây, sau đó bước đi.

Buổi tối, sau khi bảo mẫu ở trong nhà rửa bát, dọn dẹp xong thì bảo mẫu về, cả căn nhà chìm trong im lặng.

Bạch Tuệ vẫn chăm chỉ đọc sách dưới ánh đèn, dù cô có học rất giỏi, nhưng có nhiều khái niệm thuật ngữ cô mới nhìn thấy lần đầu, cũng không dễ dàng để cô hiểu được.

Nhớ lại những gì Chu Gia Hiển đã nói với cô, nhìn thấy trong phòng làm việc vẫn còn sáng đèn, Bạch Tuệ đã suy nghĩ kĩ, cô vừa cầm sách vừa gõ cửa.

Chu Gia Hiển không ngờ người đến sẽ là cô, nhưng nhìn thấy vẻ mặt xin lỗi với cuốn sách trên tay, anh cũng biết cô đến để làm gì.

Thấy anh chuyển ghế đối diện, Bạch Tuệ vội xua tay: "Không cần đâu anh rể, em hỏi xong sẽ đi, đứng một lúc là được."

Nhưng ghế đã được đưa đến, cô cũng đành kiên trì ngồi xuống, đưa câu hỏi khó cho anh xem.

"Câu hỏi này, thực tế khác với lý thuyết, anh sẽ đưa ra một ví dụ..."

Chu Gia Hiển giải thích rất rõ ràng, khả năng lý giải của Bạch Tuệ cũng không kém, nghe liền hiểu ngay.

"Cảm ơn anh rể, vậy em đi trước đây."

“Cứ ở đây xem đi, nếu còn có vấn đề gì, chạy qua chạy lại không phiền sao?” Anh lật xem một trang tài liệu, không ngước mắt lên.

Bạch Tuệ cho rằng mình ồn ào quá, cũng hiểu được đạo lí ăn nhờ ở đậu, nên không nói tiếng nào nữa, yên lặng ngồi xuống đọc sách.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, lần đầu tiên hai người ngồi yên lặng như thế này, mỗi người tiến hành công việc của riêng mình.