Chương 7.1: Em trai còn biết sửa máy tính

DỊCH: TEAM SUNSHINE

"Chết rồi!" Tân Hoài Nguyệt thất thần, không biết cô lỡ tay ấn vào đâu mà máy tính lại bị chết máy.

Tất cả là tại Tiết Cẩn Độ!

Cô làm theo những gì Baidu chỉ dẫn cả nửa tiếng đồng hồ nhưng máy tính lúc này xanh màn luôn, cô bực bội gõ mấy phát lên bàn phím, sau đó đi ra ngoài hỏi mấy người đồng nghiệp xem có ai biết sửa máy tính không. Hỏi một vòng mà vẫn không có ai đáng tin cậy. Mấy người khác còn khuyên cô đổi sang máy khác làm lại.

Ngày mai cô phải giao đề án cho lãnh đạo rồi, bây giờ đổi máy làm lại thì chắc chắn hôm nay phải thức đêm tăng ca.

Cô mở app Mỹ Đoàn, đang định gọi thợ đến tận nơi sửa thì bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Tiết vạn năng, hình như cô nhớ là... trước đây cũng xảy ra chuyện tương tự rồi?

"Có phải anh biết sửa máy tính không?"

Cô soạn dòng chữ này, đọc đi đọc lại mấy lần thấy hơi kỳ quái nên lại xóa đi viết cái khác.

"Anh có biết sửa máy tính không?"

Một phút sau, Tiết Cẩn Độ trả lời tin nhắn.

"Sao thế?"

Tân Hoài Nguyệt chụp ảnh gửi cho anh.

Không bao lâu, Tiết Cẩn Độ gửi đến một đoạn tin nhắn thoại. Cô lấy tai nghe trong túi ra cắm vào điện thoại, giọng nói trầm thấp xen lẫn vài tiếng thở hổn hển của anh lập tức lọt vào tai. Anh đang làm gì vậy? Tân Hoài Nguyệt lại không khỏi nghĩ đến chuyện khác, nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra hẳn là lúc này anh đang lén lút bê gạch ở công trường xây dựng.

Tựa như có một luồng hơi thở nóng bỏng men theo giọng nói của anh chui vào lỗ tai khiến cô ngứa ngáy. Cô ấn nghe lại một lần nữa, lần này là lắng nghe thật cẩn thận.

Anh nói chuyện mạch lạc rõ ràng, hướng dẫn cô từng li từng tí. Đầu tiên làm thế này, sau đó như vậy, cuối cùng như thế này là được rồi.

Tân Hoài Nguyệt thử làm một lần, vẫn không được!

"Đã được chưa?"

Tân Hoài Nguyệt nóng nảy, gửi thẳng tin nhắn thoại sang.

"Vẫn không được! Tiểu Tiết, mau tới cứu em, không làm xong là em phải tăng ca đấy."

Chờ một chút, vừa rồi là cô đang làm nũng với Tiết Cẩn Độ sao? Cô có thể thu hồi tin nhắn không? Tân Hoài Nguyệt vừa ấn thu hồi tin nhắn thì màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị cuộc gọi video làm cô giật cả mình, suýt nữa thì ném điện thoại đi. Đầu ngón tay run rẩy ấn kết nối, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt nhẹp.

Màn hình video hiển thị một màu đen kịt, anh tắt camera đi rồi.

Tân Hoài Nguyệt nghe anh nói chuyện, vành tai cũng dần nóng bừng lên.

"Em xoay lại camera một chút."

Lúc này cô mới nhận ra cô đang dùng góc chết để quay chính mình.

"..."

Làm lại lần nữa gần mười lăm phút thì đột nhiên có người ở phía xa xa gọi tên Tiết Cẩn Độ, anh vội vàng bịt micro lại, thế nhưng Tân Hoài Nguyệt vẫn nghe được.

"Có người đang gọi anh sao?" Cô biết rõ mà vẫn cố tình hỏi.

"Em nghe nhầm rồi."

Giả vờ giống thật đấy, cô "hừ" một tiếng sau đó nói: "Lát nữa em gọi thợ đến sửa cũng được, anh làm việc đi."

"Anh đến tìm em." Anh nói xong thì cúp điện thoại ngay.

Tiết Cẩn Độ đến rất nhanh, hai mươi phút sau đã đến trước cửa công ty, cô vừa đi vệ sinh vào, nhìn thấy tin nhắn của anh thì vội vàng cầm thẻ ra vào chuẩn bị xuống dưới đón anh. Đi vào phòng làm việc, một đám người ồn ào lên tiếng trêu chọc cô.

"Tiểu Tân, bạn trai nhỏ của cô tới rồi kìa!"

"Tiểu Tân, bạn trai nhỏ của cô đẹp trai quá đi mất!"

"Tiểu Tân, lần sau máy tính của tôi hỏng có thể gọi bạn trai nhỏ của cô đến sửa giúp không?"

"..."

Tân Hoài Nguyệt: "Cút cút cút!"

Tiết Cẩn Độ ngồi trên sô pha trong phòng khách, bàn trà bày đầy đồ tráng miệng và trái cây, bên cạnh còn có một ly cà phê vừa pha xong. Mức đãi ngộ này cũng không tồi.

Thấy cô đi đến, anh đứng lên, hai má đỏ bừng, có phần khá ngượng ngùng.

"Anh đứng ở dưới lầu thì nhìn thấy đồng nghiệp của em, cô ấy đưa anh lên đây."

Đúng là rất hiếm khi thấy anh có biểu cảm này, xem ra đồng nghiệp của cô bên trái một câu "bạn trai nhỏ", bên phải một câu "bạn trai nhỏ" đã làm anh sợ rồi.

Khá đáng yêu đấy.