Chương 4

Tống Du đứng cuối dãy hành lang dài, qua khóe mắt, cậu thấy Tống Kha và trợ lý đặc biệt của hắn đang bước về phía mình.

“Chẳng qua chỉ cầm của cậu một dự án mà thôi, cậu không keo kiệt như thế chứ?”

Tống Kha lớn hơn Tống Du một tuổi, cũng là Alpha, ngoại hình tương tự cậu ba bốn phần, chỉ là đường nét góc cạnh, màu tóc đậm hơn, thiên về nâu vàng. Vài tuổi đầu đã đắm chìm trong tửu sắc, thoạt nhìn đôi mắt cứ đờ đẫn.

Đứa em trai từ nhỏ đã hoàn mỹ đến mức chẳng giống một con người, ngoại hình hay năng lực đều vượt trội hắn. Trưởng thành trong áp lực, thế nên hắn luôn tìm mọi cách lấn át đối phương, để nó phải nếm thử cảm giác thế nào là kém cỏi.

Cuối cùng vị trí cũng đảo ngược!

Tống Du giơ tay vẫy lui cận vệ, năm ngón đột nhiên siết chặt, nện một quyền trúng mặt Tống Kha.Sự việc quá đột ngột, Tống Kha chưa kịp đề phòng thì đã bị đánh ngã lăn ra!

“Điện hạ!” Trợ lý định đỡ lấy hắn, lại vô tình chạm trúng vào tầm mắt của Tống Du, trong khoảnh khắc hắn ta cứng người, chẳng dám nhúc nhích.

Rõ ràng không phóng thích tin tức tố, thế nhưng chỉ một ánh mắt đã đủ khiến hắn ta rùng mình.

Tống Kha bị đánh choáng váng, hắn giãy giụa ôm mặt đứng lên, khó tin hô to: “Tống Du! Mày điên rồi à?”

Mối quan hệ giữa hai người chẳng mấy tốt đẹp từ khi còn nhỏ, nhưng đều ngầm phân tranh cao thấp, bề ngoài chưa từng trở mặt, chứ đừng nói tới chuyện đánh nhau công khai thế này.

Tống Du bắt lấy cánh tay đang hướng về phía mình, đầu gối thúc mạnh lên bụng hắn, chân co lại rồi đạp người văng xa mấy mét. Động tác trôi chảy lưu loát, vừa dứt khoát vừa tàn nhẫn.

“Anh nói đúng, không chỉ keo kiệt mà tôi còn thù dai nữa cơ, dám đoạt lấy thứ của tôi thì anh phải biết sẽ có ngày hôm nay.”

Trợ lý hoảng sợ tới mức đầu óc trống rỗng, hắn ta nghĩ hôm nay nhị điện hạ tới đây chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành, nhưng không ngờ đối phương lại thẳng thừng xuống tay, mà đại điện hạ không thể nào chống trả!

“Đứng đó làm gì! Mau gọi người tới!” Tống Kha ôm bụng, quỳ rạp trên mặt đất không gượng dậy nổi: “Mau bắt thằng điên này…”

Còn chưa nói xong, hắn bị túm tóc rồi bị buộc phải ngẩng đầu lên, tai hắn nghe thấy giọng Tống Du thì thầm: “Tôi đã muốn gϊếŧ anh thì không kẻ nào ngăn nổi đâu.”

Giọng nói chậm rãi không hề che giấu sát ý. Tựa như bị chậu nước đá dội trúng đầu, trái tim Tống Kha mãnh liệt co quắp, đại não nổ ầm, tay chống trên nền liên tục run rẩy.

Hắn tin, Tống Du thật sự muốn gϊếŧ hắn.

-

Sau lễ khai giảng một ngày, lời đồn về Dung Thời truyền khắp Học viện quân đội.

Vô dụng không có chí tiến thủ, nhập học gian lận, v.v… nghe đâu Dung Thời đọc diễn văn khiến cho mấy vị lãnh đạo trường bất mãn cực điểm, khẩn cấp triệu tập hội nghị để bàn bạc huỷ bỏ vị trí tân chủ tịch của hắn.

Trong văn phòng giáo viên chủ nhiệm.

“Người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh sẽ đảm nhiệm vị trí tân chủ tịch, đây là truyền thống của học viện, trước nay chưa từng phá lệ.” Thiên Phàm dựa vào sô pha, tay cầm ấm giữ nhiệt, nhìn Dung Thời ngồi đối diện: “Có người đề nghị huỷ bỏ nhưng tôi kiên quyết phản đối, thi cử có gian lận hay không chẳng lẽ đến tôi còn không biết sao? Với năng lực của cậu thì dư sức làm tân chủ tịch!”

Ăn một bữa cơm xong lại bị Thiên Phàm túm về văn phòng, vẻ mặt Dung Thời bình tĩnh: “Em phụ lòng tin của thầy rồi.”

Không giống như bị dạy dỗ mà giống uống trà nói chuyện phiếm.

Thấy thái độ Dung Thời kiểu lợn chết nằm yên tùy người mắng, Thiên Phàm càng nổi giận.

Đủ đẹp trai, đủ mạnh mẽ, nhưng quan niệm sống tích cực đâu? Mới mười mấy tuổi đầu mà đòi lấy vợ? Sau ba mươi cưới thì chết à?

Thiên Phàm đặt ấm giữ nhiệt lên bàn trà, thấp giọng hỏi dò: “Dung Thời này, có phải cậu gặp khó khăn không? Hãy nói cho tôi biết để tôi nghĩ cách giúp cậu! Cuộc đời còn dài, cậu ngàn vạn lần đừng đánh mất lòng tin!”.

Dung Thời lấy ấm giữ nhiệt rót nước giúp ông rồi đặt về vị trí cũ: “Muốn hủy bỏ sao?”

“Tôi ở đó thì sao có thể.” Nghĩ tới mấy người tức tối dậm chân trong hội nghị, Thiên Phàm cười lạnh: “Cuối cùng đòi lấy thành tích đợt huấn luyện khảo sát để bình xét tiêu chuẩn, lần này mà cậu vẫn đứng đầu thì còn ai dám nghi ngờ nữa!”

Huấn luyện khảo sát dành cho tân sinh viên là đợt huấn luyện quân sự đầu tiên trong học viện.

Tại đây, thành tích của đợt huấn luyện đầu tiên là chỉ tiêu quan trọng để xem xét tố chất của học viên, trực tiếp ảnh hưởng tới lớp kế tiếp và phân phối nguồn lực.

Huấn luyện khảo sát bao gồm kiểm tra viết và chiến đấu thực tế, lần lượt chiếm 30% và 70% tổng số điểm, bắt đầu tiến hành vào ngày thứ ba sau lễ khai giảng, tức là ngày mai.

Mỗi năm đều có ít nhiều sinh viên không thích ứng được cường độ cao của bài khảo sát mà chuyển trường, cũng là học viện tạo cơ hội cuối cùng cho sinh viên lựa chọn, muốn ở lại sẽ phải tiếp nhận quá trình huấn luyện không dành cho con người.

Những sinh viên có thành tích dưới 5% sẽ bị đánh giá là không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ và phải chuyển sang Đại học Tổng hợp Trung ương.

Dung Thời: “Trực tiếp rút lui đi, sắp tới em rất bận chẳng có thời gian đâu.”

Hội sinh viên có rất nhiều quyền lợi, xây dựng nội quy và quản lý thiết bị quân trang trong trường. Nếu so sánh học viện với một quốc gia thì tân chủ tịch tương đương với nửa quốc vương.

Bất kỳ sinh viên nào ghi danh vào Học viện Quân đội đều mơ ước được làm tân chủ tịch để hưởng thụ cảm giác ưu việt của trung tâm vũ trụ.

Nhưng với Dung Thời mà nói, đứng trên vị trí cao càng trở thành mục tiêu dễ ngắm, chẳng biết ngày nào đó lại bị theo dõi.

Quả thực Thiên Phàm không thể tin nổi, biết bao kẻ đỏ mắt ngóng chờ hắn ngã xuống từ kim tự tháp, thế mà hắn thì ngược lại, còn muốn tự mình nhảy xuống!

“Cậu bận rộn gì hả? Thi công chức hay cưới vợ?” Thiên Phàm tức giận bảo.

“…” Dung Thời nhìn ra phía sau lưng ông rồi đứng dậy gật đầu chào: “Giáo sư Tần.”

Thiên Phàm cười lạnh: “Đừng nghĩ tới chuyện dùng cùng một kịch bản đánh trống lảng với tôi!”

“Sao thế, tức giận tới vậy cơ à?”

Vừa nghe thấy, Thiên Phàm mãnh liệt quay đầu, quý ngài nhà ông thật sự tới đây.