Chương 5

Nhóm Omega nhìn theo hướng Dung Thời chỉ rồi ngẩn người trước mái tóc vàng óng của Tống Du.

Học viên của Học viện quân đội không được phép xăm mình hay nhuộm tóc. Hầu hết đều đen hoặc nâu, rất hiếm người có màu vàng tự nhiên, thế nên trông cậu đặc biệt nổi bật giữa một mảng đen nghìn nghịt.

Vừa thấy một Alpha khác với vẻ đẹp hoàn hảo, nhóm Omega lại bắt đầu ồn ào.

"Em trai này giao lại cho mấy bạn, tôi muốn người kia!"

"Tôi thích tóc vàng!"

"Em trai mới tới tên gì ấy nhỉ, muốn đi chơi cùng với các anh không?"

Tầm mắt của Tống Du sau cặp kính râm lượn một vòng qua đám đông rồi trở về trên người Alpha cao ráo tóc đen kia.

Đối phương cao hơn những Omega xung quanh nửa cái đầu, diện mạo xuất sắc, mắt đối mắt với cậu cũng không tỏ vẻ yếu thế.

Bỗng cậu cảm thấy hứng thú.

Vốn dĩ Tần Lạc định ra mặt thay cho Tống Du.

Vừa mới tới, chưa kịp tìm chỗ nghỉ chân đã có kẻ vội vàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khinh thường họ đến từ nơi khác phải không?

Nhưng Tống Du lại nhanh chân hơn, cậu ném ba lô cho Tần Lạc rồi bước thẳng tới.

"Điện... anh! Anh đi ăn cơm trước đi, cứ để đó cho em!"

Mắt thấy Omega tự động nhường đường cho Tống Du, Tần Lạc lo lắng không thôi.

Quý ngài đây vẫn còn nóng nảy lắm, cầu trời đừng đánh con nhà người ta tàn phế, vừa tới đã gây chuyện thì cậu sẽ bị cha mình lột da mất!

Tống Du đứng lại trước mặt Dung Thời khoảng ba bước, tầm mắt hai người gần như ngang nhau: "Anh thích tôi à?"

Âm thanh trôi nổi tựa như khoảng lặng trước giông tố.

Khi nghe Dung Thời nói hắn thích Alpha thì Trần Thần đã biết phiền phức đến rồi. Hiện giờ hắn đang giữ vị trí cao trong học viện, chuyện lớn nhỏ đều bị đưa lên diễn đàn thảo luận, thế này tức là come out* công khai có phải không?

(Come out: tuyên bố mình là người đồng tính)

Hỏng bét hơn, Dung Thời chọn bừa thế nhưng Alpha kia lại tìm tới, vậy thì mẹ nó chẳng phải là tiết tấu chuẩn bị choảng nhau à?

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà." Trần Thần tự thấy mình lớn hơn Dung Thời một tuổi đương nhiên nên đứng chắn trước mặt hắn: "Chúng tôi chỉ nói giỡn với mấy anh khóa trên thôi, vô tình xúc phạm, thật ngại quá."

Nhóm Omega xung quanh thấy bầu không khí sai sai, bèn sôi nổi khuyên can.

"Đúng vậy, đùa thôi mà, cậu đừng tưởng thật."

"Cậu ấy chẳng có ý gì đâu."

"Vừa nhìn thì biết ngay em trai đây là Alpha thẳng, sao có thể thích Alpha được cơ chứ! Ha ha ha... đừng để bụng nha."

Ngay từ đầu, Dung Thời vốn chẳng nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn né tránh Omega thôi. Thế nhưng khi người kia bước đến trước mặt thì hắn chợt nhận ra "Come out" là một lựa chọn không tồi.

Hắn ngó lơ ánh mắt điên cuồng ra hiệu của Trần Thần, thản nhiên gật đầu: "Tôi thích gương mặt cậu."

Xung quanh vang lên tiếng hít khí, trong âm thanh ồn ào xen lẫn câu chửi thề.

Tần Lạc bước tới, vừa nghe thấy thì không nhịn được âm thầm đốt cho Dung Thời một ngọn nến.

Thuở nhỏ Tống Du đã rất xinh đẹp với làn da trắng và đôi mắt to tròn, trông hệt như búp bê nước ngoài, việc luôn bị nhận nhầm thành Omega đã khắc sâu vào tâm trí cậu tựa cơn ác mộng từ thuở ấu thơ.

Sau khi trưởng thành tuy chẳng ai nhận nhầm nữa, thế nhưng gương mặt kia vẫn rất xinh đẹp, bất kỳ ai đánh giá gương mặt cậu đều là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn, điều đó khiến cậu chỉ muốn vặn gãy cổ đối phương ngay tức khắc.

Trần Thần căng thẳng, lo lắng nuốt ực ngụm nước miếng, có vẻ không thể tránh khỏi trận ẩu đả sắp diễn ra.

Là bạn bè thì phải giúp cậu ấy thôi.

Thấy Tống Du nâng tay, anh ta nhanh chóng bước sang nửa bước, chắn trước mặt Dung Thời: "Người anh em à, tôi có chuyện muốn nói."

"Anh, bình tĩnh lại đã!"

Gần như cùng lúc, Tần Lạc ngăn trước mặt Tống Du, trán vã mồ hôi lạnh.

Giọng 01 vang lên.

【Tần Lạc, ba mươi ba tuổi, Alpha, sĩ quan chỉ huy Ngự lâm quân hoàng gia, quân hàm thiếu tướng -】

Xưa nay ngự lâm quân hoàng gia chỉ chiêu nạp con cháu thuộc dòng dõi đại quý tộc. Trong chi nhánh này của quân đội, từ sĩ quan xuống cận vệ đều tốt nghiệp từ Học viện Hoàng gia, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Học viện quân đội Trung ương.

Dung Thời không nhịn được liếc mắt nhìn cậu ta.

Tống Du đẩy Tần Lạc ra, giơ tay tháo cặp kính râm xuống, đôi mắt xinh đẹp nhìn Dung Thời: "Được thôi, thế thì chúng ta kết hôn đi."

Thái độ tùy tiện như người ta rủ nhau đi ăn vậy.

Tần Lạc: "?!!"

Trần Thần: "?!!"

Nhóm Omega: "!!!" Hề lố?

Tống Du phớt lờ Trần Thần, tầm mắt đảo qua mặt Dung Thời rồi thản nhiên cười: "Gương mặt này hơi kém, chỉ là tôi không kén chọn lắm, miễn cưỡng cũng có thể chắp vá."

Người xung quanh theo bản năng nhìn mặt Dung Thời.

Thế này mà mẹ nó kêu miễn cưỡng có thể chắp vá ấy hả?

Nhìn gương mặt quá đỗi xinh đẹp trước mắt, Dung Thời lại nghe thấy tiếng của 01.

【Alpha, không có thông tin phù hợp trong cơ sở dữ liệu, bíp-】

Chỉ có hai trường hợp không tồn tại thông tin trong cơ sở dữ liệu, một là bộ đội đặc chủng, phải có quyền hạn tối cao mới lấy được dữ liệu, hai là thuộc dòng dõi hoàng gia.

Dung Thời bình tĩnh: "Cậu bạn à, riêng chuyện kết hôn thì tốt nhất vẫn nên trở về báo một tiếng với người lớn trong nhà trước đã."

Cuộc đối đầu chỉ ngắn ngủn vài câu nhưng từng câu từng chữ đều kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sặc mùi thuốc súng.

Thiên Phàm vừa uống canh bổ dưỡng xong thì lãnh đạo thông báo có con trai của một nhân vật lớn tạm chuyển đến. Ông bèn cúp máy lo lắng chạy tới, vô tình ngăn cản vụ ẩu đả suýt bùng nổ giữa nhóm sinh viên.

"Sao tụ tập hết ở đây vậy? Dung Thời, cậu đang làm gì thế?" Thiên Phàm đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn qua lại giữa hai người: "Các cậu quen nhau à?"

Tống Du đeo kính râm vào, không nói lời nào mà quay người rời đi.

Dung Thời khẽ gật đầu chào Thiên Phàm rồi xoay lưng đi nốt.

Trần Thần cười vô cùng rạng rỡ: "Thầy Thiên đúng là nhà giáo nhân dân mẫu mực, xuất hiện thật đúng lúc."

Thiên Phàm: "?"

Sau khi đám đông giải tán, Lục Minh bước ra khỏi nhà ăn, khóe miệng mỉm cười, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Chưa đến nửa giờ, bài đăng trên diễn đàn nặc danh của trường quân đội về việc Dung Thời come out lại bùng nổ, các bức ảnh chụp đủ mọi góc độ, lượng thảo luận tăng vùn vụt, vị tân chủ tịch lại trở thành đối tượng bị săm soi.