Chương 24: Chị là giọt sương còn tôi là con ngựa trắng (04)

Địch tiến ta lui, địch trú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta đuổi.

Đây là tư tưởng cốt lõi trong chiến thuật đánh du kích và cũng chính là cương lĩnh hành động Lục Minh Đồng sử dụng cho việc theo đuổi Thẩm Ngư.

Dù sao cậu cũng không dám theo đuổi sát quá vì sợ lỡ như một ngày nào đấy khiến cô cảm thấy bị dồn vào đường cùng thì lại tan tành hết.

Thẩm Ngư rõ ràng cũng đang thăm dò thái độ của cậu, hễ thấy cậu là lập tức hồn bay phách lạc như kiểu chim đậu cành cong. Mãi đến mấy ngày sau, khi nhận thấy cậu hoàn toàn bình thường như kiểu chưa từng nói qua những lời kia, cô mới dần dần yên tâm.

Nhưng rõ ràng cô vẫn để ý đến giới hạn giữa hai người nên cố ý giữ khoảng cách với cậu.

Khai giảng lần này chính là học kì cuối cùng ở trường cấp 3 của Lục Minh Đồng.

Vì việc mời phụ huynh, Lục Minh Đồng đã tìm đến Thẩm Ngư.

“Cậu bảo tôi đi á?”

Hai người họ ngồi ăn đêm ở bên đường, Thẩm Ngư gọi một bát canh tiết vịt cho thêm đậu chiên phồng, vừa cắn một miếng canh đã tràn ra bỏng cả đầu lưỡi.

Lục Minh Đồng giải thích với cô, cậu luôn nói với thầy cô ở trường học là cậu được gửi đến ở nhà người thân, bố mẹ không có ở bên cạnh, hơn nữa người thân cũng rất bận. Thành tích của cậu rất tốt, cũng cực hiếm khi gây rắc rối ở trường, một là không có cơ hội gì để mời phụ huynh, hai là chủ nhiệm lớp thông cảm cho hoàn cảnh gia đình cậu nên có việc gì mà trực tiếp trao đổi với cậu có thể giải quyết được thì sẽ tìm cậu giải quyết.

“Nhưng lần này không giống vậy.” Lục Minh Đồng nói: “Lễ tuyên thệ một trăm ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, chủ nhiệm lớp muốn gặp trao đổi với tất cả các phụ huynh.”

“Có thể trao đổi gì với tôi được, bản thân tôi cũng mới học năm ba... ...”

“Nhà trường yêu cầu phụ huynh của mỗi học sinh đều phải có mặt. Làm ơn đi.”

Cậu lặng lẽ nhìn cô, thái độ thành khẩn, khiến cô không thể nói ra lời cự tuyệt.

Hôm đến trường của Lục Minh Đồng, Thẩm Ngư cố ý ăn mặc chín chắn một chút, bên trong cô mặc bộ váy màu trắng gạo, bên ngoài khoác chiếc áo màu cà phê, đeo kính áp tròng. Mặt cô là do Cát Dao trang điểm giúp. Cô dùng phấn mắt tông màu đất, môi tông màu đỏ đậu paste, trông giống hệt như nhân viên văn phòng mới nhận chức.

Lục Minh Đồng đặc biệt chạy xuống đón cô, thấy cô ăn mặc trang điểm như vậy nên phải mở to hai mắt nhìn kỹ lại một lượt. Mặc dù rõ ràng có cảm giác khoảng cách tuổi tác giữa cậu và cô bị kéo xa hơn, nhưng sự thanh tú không chút tì vết này lại rất vừa mắt.

Thẩm Ngư trông rất căng thẳng, thậm chí còn căng thẳng hơn cả việc bản thân đưa phụ huynh đến gặp chủ nhiệm lớp. Một là lo lắng thân phận bị người khác vạch trần, hai là nếu như giáo viên hỏi về tình hình của Lục Minh Đồng, cô sợ mình không trả lời được.

Sự thực chứng minh cô nghĩ nhiều rồi.

Mới sáng ra, giáo viên chủ nhiệm lớp phải tiếp đãi tất cả các phụ huynh, thời gian nói chuyện với mỗi người cũng chỉ có khoảng 5 phút, vậy nên cũng không thể nhớ rõ mặt của từng người. Hơn nữa, đối với một học sinh giỏi không có gì phải lo lắng như Lục Minh Đồng, chủ nhiệm lớp cũng chỉ dặn dò đôi ba câu nửa năm cuối cùng chú ý tăng cường dinh dưỡng, không được tạo thêm áp lực cho cậu vân vân.

Buổi trưa, Thẩm Ngư cùng Lục Minh Đồng đi ăn ở căng tin.

Đi cùng còn có Lý Khoan, nhưng Lý Khoan chỉ có một mình.

Thẩm Ngư hỏi Lý Khoan: “Phụ huynh của cậu không đến sao?”

“Hai người họ còn phải đi làm, làm gì có thời gian đến được.”

“Không phải yêu cầu bắt buộc mỗi phụ huynh học sinh đều phải đến sao?”

“Không... ...” Lý Khoan đang định tố cách nói gì mà vô lý vậy, liền nhìn thấy một tia cảnh cáo trong ánh mắt của Lục Minh Đồng đưa tới, lời nói đột ngột được bẻ lái: “... ... Không nói nhất định phải là hôm nay! Đến thì vẫn nhất định phải đến, hôm thứ sáu mẹ em đã đến gặp cô giáo nói chuyện rồi.”

“À.”

Lý Khoan nhanh chóng thay Lục Minh Đồng lừa được cô một phen, sợ cô nghĩ kỹ lại thấy có vấn đề, liền mau chóng chuyển chủ đề. Cậu giới thiệu hết một lượt quang cảnh trong trường dọc theo con đường cho cô.

Thẩm Ngư lại chú ý đến một điểm khác đó là trên đường dẫn đến căng tin đã gặp phải không ít nữ học sinh tỏ ra tò mò về cô.

Lý Khoan cũng cảm nhận được liền tươi cười nói với Thẩm Ngư: “Bạn nữ vừa đi qua là học sinh lớp thực nghiệm khối xã hội, bạn này cũng là nhân vật khá tầm cỡ, từng viết thư tình cho Lục Minh Đồng đấy. Mỗi lần họp tổng kết kết quả thi tháng, bạn gái này cũng đều thuộc top 5 và được tuyên dương trên sân khấu. Vì để có thể đứng chung sân khấu với Lục Minh Đồng, bạn gái đó cực kỳ khắc khổ, đi đường cũng phải học thuộc bài.”

“Lý Khoan,” Lục Minh Đồng nháy mắt: “Có muốn uống nước không?”

“... ... Hả?”

“Nói nhiều như vậy, không thấy khát à?”

Ăn xong bữa trưa ở căng tin, Thẩm Ngư theo Lục Minh Đồng quay lại phòng học. Vì hai giờ chiều lễ tuyên thệ sẽ được tổ chức ở nhà thi đấu, nhà trường có lời mời phụ huynh tốt nhất nên đến tham gia cùng con em mình, nên Lục Minh Đồng đã thuyết phục cô ở lại với lý do là; “Đến cũng đến rồi.”

Chỗ ngồi trong lớp đều không cố định. Vì đảm bảo cho mỗi học sinh đều có thị lực tốt nên mỗi lần kết thúc kì thi tháng sẽ lần lượt đổi chỗ một lần, lần này chỗ ngồi của Lục Minh Đồng là ở bên cạnh cửa sổ.

Chỗ ngồi bên cạnh cậu không có ai, Lục Minh Đồng nói có lẽ bạn cùng bàn của cậu về nhà ăn cơm rồi. Cậu để Thẩm Ngư ngồi vào chỗ cậu, bản thân ngồi vào chỗ bên cạnh.

Đồ vật bày trên bàn cậu không có gì đặc biệt, sách được chất thành một chồng đứng, trong ngăn kéo còn có sách giáo khoa được sắp xếp rất gọn gàng. Cô tùy ý lấy ra một cuốn sách bài tập thì thấy đều đã được làm qua cả rồi. Bước nào chưa làm xong cũng sẽ viết cách giải lên đó. Chữ của cậu toàn là nét liền, không gọn gàng gì cả, có điều cũng lại rất cứng rắn.

Thẩm Ngư rất là xấu hổ bởi nhận thấy khi còn đi học bản thân có lẽ cũng không khổ cực như vậy, cái danh “Học bá” cũng không phải là dễ dàng có được như nói mồm, mà đều phải rất nỗ lực chăm chỉ.

Ăn cơm xong nồng độ đường huyết tăng cao, Thẩm Ngư thấy buồn ngủ, liền ngáp một cái.

“Chị ngủ một lát đi.” Lục Minh Đồng kéo áo đồng phục đang treo trên phần tựa lưng của ghế xuống đưa cho cô, để cô đắp lên đề phòng bị lạnh.

Thẩm Ngư lắc đầu, chỉ chỉ vào mắt mình: “Đang đeo kính áp tròng này, cúi xuống ngủ sẽ rất khó chịu.”

“Hay là dựa vào vai tôi ngủ.”

Ngữ khí của thiếu niên nói ra thật nhẹ nhàng, thần thái còn tự nhiên hơn cả ngữ khí. Thẩm Ngư lại lập tức cảnh giác, giơ tay lên đẩy cửa sổ mở ra, để một chút không khí trong lành tràn vào: “... ... Không sao, qua cơn này sẽ không buồn ngủ nữa.”

Rảnh rỗi không có việc gì, Thẩm Ngư bảo Lục Minh Đồng tìm cho cô bộ đề tiếng Anh thật để cô làm chơi.

Kết quả lại bị đề thật chơi lại. Người có trình độ tiếng Anh cấp 4 như cô, làm đề tiếng Anh cấp 3, lại có chút không chắc chắn.

Lúc gặp rối ren với câu điền từ thích hợp, không biết nên chọn “on” hay là “to”, cô nghe thấy Lục Minh Đồng ở bên cạnh cười thành tiếng. Cô quay đầu sang nhìn, thấy cậu hơi nghiêng người, với cánh tay đặt lên phần tựa lưng sau ghế ngồi của cô, mắt cũng đang nhìn vào tờ đề trước mặt cô.

Lòng tự tôn của Thẩm Ngư bị tổn thương, cô che tờ đề lại, không làm nữa.

“Chị không muốn so đáp án một chút sao?”

“Không muốn.”

Lục Minh Đồng thật không tin vào mắt mình: “Lúc nãy câu này nên chọn phải là ‘to’… …”

“Bình thường cậu giảng đề cho Lý Khoan vẫn chưa đủ sao!” Thẩm Ngư ngắt lời cậu.

Lý Khoan ngồi cách đó hai dãy bàn cảm thấy bị mạo phạm, thầm nghĩ hai người tán tỉnh nhau cũng đừng bắn sang tôi nha: “Lần trước, Lục Minh Đồng thi môn sinh vật còn không tốt bằng em đâu!”

“Thấp hơn cậu một điểm.”

“Thế cũng là thấp!”

Lễ tuyên thệ buổi chiều được tổ chức ở nhà thi đấu của trường, Lục Minh Đồng sắp xếp xong chỗ ngồi cho Thẩm Ngư, liền giao phó lại cho Lý Khoan, còn bản thân thì chuồn mất.

Mãi đến khi buổi lễ tuyên thệ bắt đầu, cậu đã ở trên sân khấu phát biểu với tư cách là một trong những gương mặt đại diện của học sinh.

Bộ quần áo cậu mặc trên người đã được thay bằng bộ đồng phục được phối bởi hai màu xanh trắng, nói thật là kiểu dáng bộ đồng phục rất quê, nhưng kết hợp với khuôn mặt và vóc dáng của cậu lại mang đến một loại cảm giác tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.

Thẩm Ngư ở dưới sân khấu nhìn cậu dẫn đầu tuyên thệ với dáng vẻ mang đầy hứng khởi. Chính cái dáng vẻ ấy đã giúp cô lý giải một cách chậm trễ về lúc cô còn đi học rằng tại sao lại luôn có những nữ sinh đem lòng si mê những thiên chi kiêu tử[1] cá biệt này đến vậy.

* Thiên chi kiêu tử[1]: đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu.

Cô có chút tự hào và hãnh diện của một “phụ huynh học sinh”, đặc biệt có phụ huynh nghe nói cô là chị của Lục Minh Đồng đều tiến đến tiếp cận, hỏi cô trong nhà đã nuôi dạy thế nào mà lại có thể nuôi dạy nên cậu bé vừa xuất sắc vừa ngoan ngoãn như vậy.

Những lời này lại khiến Thẩm Ngư có chút ngờ vực, cô nhẹ nhàng cười nói: “Tất cả đều nhờ cậu ấy tự giác, chứ trong nhà không quản đâu ạ.”

Lời này là thật, nhưng những phụ huynh khác lại cho rằng cô đang khiêm tốn.

Thẩm Ngư nghe bọn họ mồm năm miệng mười, càng không hối hận hôm nay đã tự mình đến đây một chuyến.

Không nên để cậu áo gấm đi đêm[2] lâu như vậy, cũng nên có người chứng kiến sự vinh quang của cậu.

*Áo gấm đi đêm[2]: sự giỏi giang, tốt đẹp không được ai biết đến.

Buổi lễ tuyên thệ kết thúc, buổi chiều và buổi tối vẫn phải tiếp tục lên lớp.

Lục Minh Đồng chỉ tiễn Thẩm Ngư ra đến cổng trường, bảo cô ra về chú ý an toàn, rồi thuận tay đem chiếc bút máy hôm nay trường học tặng nhét vào trong túi áo khoác của cô, cảm ơn cô hôm nay đã đến trường cậu.

Cậu thiếu niên trong bộ đồng phục màu lam trắng tựa thanh tùng cao kính[3], lại hơi cúi đầu trước cô, trên mặt tự mang một vẻ kiêu hãnh hàm súc.

*Thanh tùng cao kính[3]: người có đức tin và tính cách kiên định, không dễ gì thay đổi.

Vẻ mặt cậu trông như bình thường không có cảm xúc gì, nhưng giờ phút này Thẩm Ngư biết cậu đang rất vui nên không đẩy trả chiếc bút máy kia, chỉ nói: “Tôi về đây.”

Kì thi đại học năm nay kết thúc trong một cơn mưa nhỏ.

Cuối cùng Lý Khoan cũng được thả lỏng bản thân, thoải mái tự do bay nhảy. Cậu còn chẳng kiêng dè gì mà chuyển cả máy tính ở nhà mình qua nhà Lục Minh Đồng để cùng chơi

mỗi ngày.

Mới chớp mắt đã đến thời điểm công bố thành tích, lúc hai người cùng nhau tra điểm, Thẩm Ngư cũng ở đó.

Lý Khoan vẫn giữ vững phong độ với 985 điểm, số điểm này đảm bảo có thể đỗ vào các trường trong tỉnh. Còn về Lục Minh Đồng, điểm số chắc chắn có thể vào được TOP 3 trường đại học trong nước.

Thẩm Ngư còn vui hơn cả chính mình thi tốt, cuối cùng cũng có thể dùng đến câu nói mang tính tự phụ “nên đến Đại học Bắc Kinh hay Đại học Thanh Hoa đây?” rồi.

Lục Minh Đồng thì lại tắt luôn giao diện tra điểm đi, đeo tai nghe lên tiếp tục chơi game, trên mặt không có chút vẻ gì là vui mừng.

Lý Khoan chỉ đành suy đoán: “Có lẽ mục tiêu của cậu ấy là thi đỗ trạng nguyên cơ, thế thì vẫn thiếu một chút.”

Lý Khoan sau khi điền xong nguyện vọng liền ra ngoài rong chơi một thời gian, lúc quay trở lại tìm Lục Minh Đồng, cũng là sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển.

Thẩm Ngư ra ngoài đi mua đồ, đúng lúc gặp cậu ở đầu ngõ, cậu đặc biệt lấy ra tấm ảnh chụp giấy thông báo trúng tuyển cho cô xem, tươi cười nói: “Lục Minh Đồng nhận được chưa? Em qua xem xem giấy báo trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa trông như thế nào.”

“Cậu ấy hình như vẫn chưa nhận được, em mãi vẫn chưa nghe thấy cậu ấy nhắc đến.”

“Không phải chứ, mấy bạn trường bọn em báo là giấy báo trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh đều nhận được rồi mà.”

Thẩm Ngư và Lý Khoan cùng đến nhà Lục Minh Đồng, kết quả là tên đó đang chơi game, mặt tỉnh bơ.

Thẩm Ngư hỏi: “Cậu nhận được giấy báo trúng tuyển chưa?”

Lục Minh Đồng liếc mắt một cái: “Nhận được rồi.”

“... ...” Thẩm Ngư gỡ tai nghe đang đeo trên đầu cậu xuống: “Lấy ra xem xem!”

Lục Minh Đồng chẳng buồn cử động, chỉ hất cằm về phía ngăn kéo.

Thẩm Ngư chạy nhanh ra mở ngăn kéo, từ trong túi đựng tài liệu của EMS, lấy ra tài liệu ở bên trong, vừa nhìn liền ngây người sửng sốt. Trên phong bì đó viết là “Đại học Nam Thành.”

“Hả... ...” Lý Khoan cũng ngây ngốc rồi: “Chuyện gì vậy? Cậu bị trượt rồi à?”

Lục Minh Đồng nói với giọng điệu hết sức bình thản: “Không.”

“Vậy cậu... ...”

Thẩm Ngư túm lấy cổ áo phông của cậu lôi đi: “Cậu qua đây.”

Cậu ngẩng đầu nhìn cô, thấy trên mặt cô là vẻ tức giận đùng đùng như thể chạm vào là có thể nổ tung, bèn không dám trái ý, liền đứng dậy, theo cô ra cửa, rồi đi lên tầng.

Cửa nhà vừa đóng lại, Thẩm Ngư liền đi thẳng vào vấn đề: “Tại sao lại đăng ký vào Đại học Nam Thành.”

“Không muốn đến thủ đô.”

“Vậy đến thành phố khác cũng không được sao?”

Lục Minh Đồng trầm mặc một lúc, cúi đầu nhìn cô: "Tôi chỉ muốn ở lại Nam Thành.”

“Vì sao chứ! Thành tích của cậu tốt như vậy... ...”’

Cậu lớn tiếng nói thẳng ra ba chữ “Là vì chị.”

Thẩm Ngư sửng sốt, tiếp đó cắn chặt môi, kiềm chế mấy lần, song vẫn không nhịn được liền nói: "... ... Cậu điên rồi à! Đây là tiền đồ của cậu, bao nhiêu người đã phải cố gắng thế nào nhưng cũng không có được cơ hội như này, còn cậu thì sao, cậu lại tùy tiện từ bỏ như vậy!”

“Dù gì cũng là tôi tự mình thi, tại sao tôi lại không thể từ bỏ.”

“Lục Minh Đồng!”

Từ đầu đến cuối Lục Minh Đồng vẫn mang vẻ mặt bình thản: "Tôi vào Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh, cũng đâu có ai quan tâm... ...”

“Tôi quan tâm!” Cô một tay chống nạnh, lo lắng vòng mấy vòng quanh mái hiên, cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, lại không có cách nào giải tỏa: "... ... Cậu nói là vì tôi, vậy có từng nghĩ, tôi chỉ muốn cậu đến trường tốt nhất, tiền đồ xán lạn. Cậu muốn cả đời ở nơi tồi tệ như này sao?”

“Nếu như chị ở đây, tôi sẽ ở đây.” Cậu nắm lấy tay cô, duỗi thẳng năm ngón tay, quét qua gương mặt mình: "Chị muốn đánh tôi cứ trực tiếp ra tay. Nhưng tôi không hối hận khi quyết định như vậy, tôi hiểu rõ bản thân muốn gì.”

“... ... Cậu còn chưa đến mười tám tuổi, thì hiểu cái gì.” Cô muốn rút tay về, lại không cử động được, những cảm xúc phức tạp kia cuối cùng đã đột phá thành công cánh cổng nước mắt, khiến cô phải ngẩng đầu lên, khịt mũi mấy lần.

Lục Minh Đồng cứ thế nắm chặt lấy tay cô, kéo vào trong lòng, hai cánh tay siết chặt lại, không cho cô trốn thoát.

Mặc cho cô vùng vẫy trong vô vọng rồi lại cắn một miếng lên cánh tay cậu, cắn đến nỗi in hằn dấu răng dính máu.

Thẩm Ngư mang nỗi uất ức không thể thoát ra được, lớn tiếng gào khóc.

“... ... Lục Minh Đồng, cậu làm cái gì vậy, có phải cậu muốn ép chết tôi không... ...”

Trong lòng chàng thiếu niên không chút hoang mang, cậu biết, nếu như rời xa Nam Thành đến nơi khác theo học, bọn họ chắc chắn sẽ bước đến kết cục ngày càng xa rời nhau.

Phàm là những việc trong nhân gian, đều không quan trọng bằng cô.

Lục Minh Đồng giơ tay tháo chiếc kính đã mờ của cô xuống, đem cất vào túi quần mình, kéo đầu cô tựa vào vai mình, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cô từ một khoảng cách rất gần và nói một cách chắc chắn: “Tôi chỉ muốn thích chị.”

Cậu không tin đây là đường cùng, nên có lật ngược bàn cờ cũng muốn dành lại cho mình một lối thoát.

Thẩm Ngư cảm nhận được nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng.

Vì rốt cuộc cậu ta chính là kẻ điên không màng đến thứ gì hết.

“Chúng ta không có bất kỳ khả năng nào, tôi cũng tuyệt đối không thích cậu, tuyệt đối không.” Cô vừa rơi nước mắt vừa cắn chặt răng nói ra từng câu từng chữ.

Từ sau đó, Thẩm Ngư và Lục Minh Đồng chiến tranh lạnh gần một hai tháng, mãi đến khi kỳ học bắt đầu, Lục Minh Đồng đến Đại học Nam Thành nhập học, mọi thứ đã không thể thay đổi được nữa.

Thẩm Ngư không thèm để ý đến cậu, cậu liền đi tìm cô.

Không biết vì sao, cậu luôn có thể xác định chính xác hành tung của cô.

Trên đường đến trường, cậu chặn cô lại, không nói gì, chỉ nhét túi đồ vào tay cô rồi rời đi.

Thẩm Ngư cầm được đồ liền lập tức ném đi, nhưng nhiều lần như vậy cũng cảm thấy có chút lãng phí, Cát Dao khuyên cô: “... ... Đừng vứt đi nữa, không thì để tớ xử lý giúp cậu.”

Về sau, Lục Minh Đồng lại tìm ra một cách tiếp cận mới đó là trực tiếp đưa đồ cho Cát Dao để cô ấy làm người trung gian vận chuyển.

Cát Dao xách cái túi, hỏi Thẩm Ngư: “Muốn lấy không? Không lấy thì tớ vứt nhé?”

Thẩm Ngư liếc một cái rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác, không nói gì.

Đồ cậu gửi đến chủ yếu là đồ ăn vặt, củ sen hầm, cổ vịt, bánh ngọt, đôi khi lại là món gà chiên giòn nóng hổi hoặc là khoai lang nướng phô mai, hơn nữa khẩu phần đều đủ cho mọi người trong phòng.

Cát Dao thay cô chia đồ ăn cho các bạn, rất nhanh mọi người đã liên kết lại cùng nhau khuyên bảo Thẩm Ngư: “Sao phải như vậy! Cậu bé Lục là người tốt biết bao! Cậu tha thứ cho cậu ấy đi.”

Từ trên giường, Thẩm Ngư liền ngồi bật dậy nói: “Các cậu đều là kẻ phản bội!”

Mọi người vừa cắn miếng khoai lang mềm thơm ngọt bùi vừa gật đầu lấy lệ nói: “Đúng đúng đúng.”

Năm đó ở Nam Thành đang là mùa đông, Thẩm Ngư và Cát Dao cùng nhau cắm rễ cả tối ở thư viện để ôn tập văn học, mãi đến khi kí túc xá tắt đèn họ mới rời khỏi thư viện.

Kết quả là, vừa ra đến cổng thư viện, Thẩm Ngư đã nhìn thấy Lục Minh Đồng đứng ở bên đường phía đối diện.

Cậu đang ngậm một điếu thuốc trong miệng, đứng dựa vào cột đèn đường. Bất ngờ là khi nhìn thấy cô, cậu không hề chủ động đi tới, trong tay trống không, không cầm theo cái gì.

Điều này ngược lại lại làm cho Thẩm Ngư chú ý đến.

Cô nói với Cát Dao: “… … Cậu về kí túc trước đi.”

Thẩm Ngư bước về phía cậu rồi dừng lại ở vị trí cách cậu khoảng hai ba bước chân.

Cậu hơi nghiêng đầu một chút, liếc mắt nhìn cô rồi mới từ từ đứng thẳng người dậy. Cậu cầm điếu thuốc từ trên miệng xuống, khói thuốc bay lẫn vào màn sương xanh mang đến cho người ta cảm giác ớn lạnh.

Cậu chuyển ánh nhìn sang hướng khác rồi nói: “Ông ngoại tôi phải phẫu thuật nên tôi về Giang Thành một chuyến. Thời tiết lạnh rồi, chị chú ý giữ ấm nhé.” Lời nói phát ra mang theo một làn hơi trắng vì lạnh mỗi khi hô hấp.

Thẩm Ngư biết mối quan hệ giữa cậu với phía nhà mẹ của Hứa Ngạc Hoa nhạt nhòa thế nào, cho nên nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu, cô liền sửng sốt.

Cậu ngậm điếu thuốc vào miệng, hai tay đều đút vào trong túi áo khoác bông màu đen, cụp mắt nói: “Đi đây.”

“Này”. Sau khi nhìn thấy bóng dáng cậu dừng lại, Thẩm Ngư nói tiếp một cách đầy gian nan: “… … Cậu chú ý an toàn đấy.”

Lục Minh Đồng đi mất một tuần mới quay trở lại.

Cô gặp cậu ở trên phố Thanh Thủy, nhìn thấy cậu xách túi hành lý, dáng vẻ phờ phạc đi nhiều, giữa hàng lông mày và đôi mắt hằn lên một màu sương tuyết khiến tim cô trở nên mềm yếu không muốn tiếp tục tức giận với cậu nữa.

Cô rất coi thường bản thân mình.

Thẩm Ngư gọi cậu đến nhà ăn cơm tối.

Do không biết nấu món gì nên cô đã gọi một nồi sủi cảo.

Lục Minh Đồng ăn ngấu ăn nghiến, một lúc sau cậu nói cảm thấy khó chịu vì đau dạ dày nên nhờ cô lấy cho cậu cốc nước nóng.

Cô muốn đi mua thuốc cho cậu nhưng cậu giữ cánh tay cô lại, nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh lại có chút khẩn cầu “Ở bên tôi một lúc.”

Cậu muốn châm điếu thuốc, Thẩm Ngư không hề ngăn cản.

Hút được hai hơi, cậu liền dập tắt thuốc rồi đứng dậy nói muốn đi.

Thẩm Ngư gọi cậu lại: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Lục Minh Đồng dừng chân, lùi lại một bước, tựa vào tường rồi nói: “Chị qua đây.”

Thẩm Ngư đứng yên không nhúc nhích.

Cậu cũng chỉ ở yên đó nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh mãi cho đến khi cô không chịu được nữa mà chủ động bước qua.

Cô do dự một lúc, rồi đưa tay vòng từ hai bên ra sau bả vai ôm lấy cậu.

Lục Minh Đồng sửng sốt, nhất thời đưa tay lên rồi lại hạ tay xuống, cuối cùng vẫn không ôm lại cô, chỉ buông lỏng đôi vai mình trong vòng tay cô.

Cậu kể với cô, hồi còn nhỏ cậu đã sống ở nhà ông ngoại mấy năm.

Chỉ là quan hệ giữa mẹ cậu - Hứa Ngạc Hoa và nhà ngoại là một mớ hỗn độn, bà ấy chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt ở nhà, chịu không nổi ánh mắt lạnh nhạt và những lời đàm tiếu sau lưng nên nhất quyết đưa theo cậu đi lăn lộn khắp nơi.

Ông ngoại cậu cũng là một người cường thế, việc Hứa Ngạc Hoa chưa kết hôn mà đã có thai khiến ông mất mặt, vì vậy ông cũng không giữ mẹ con cậu, chỉ nói với mấy người cậu của Lục Minh Đồng: “Đợi nó ra ngoài chịu khổ rồi, nó sẽ phải quay về cầu xin ta.”

Hứa Ngạc Hoa quả thực không hề quay về tìm ông. Bà kéo theo Lục Minh Đồng chỉ mới sáu bảy tuổi đi bôn ba bên ngoài suốt bao năm.

Giữa cha mẹ và con cái luôn tồn tại cái gọi là tình máu mủ không thể cắt đứt.

Sau này, Hứa Ngạc Hoa nhân ngày sinh nhật ông ngoại Lục Minh Đồng đã về nhà một chuyến và đã thực sự hòa giải với ông. Cũng vì vậy, ông ngoại mới giao lại căn nhà ở phố Thanh Thủy mà mấy năm về trước ông đã mua cho Hứa Ngạc Hoa. Ông bảo bà tìm nơi để ổn định trước đã, quan trọng nhất vẫn là cho con cái đi học.

Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện. Sau sự việc đấy Hứa Ngạc Hoa đã hoàn toàn hiểu rõ về Lục gia.

Cũng vào năm ấy, sau khi người cậu đến đến đón tết, Lục Minh Đồng đều sẽ gọi điện thoại hỏi thăm ông ngoại.

Lần nào ông ngoại nhận được điện thoại cũng đều rất vui, chỉ có điều tính tình của ông rất bướng bỉnh. Lục Minh Đồng đã từng từ chối ông nên cũng không thể lại chủ động mời ông về Giang Thành được.

Lần này, Lục Minh Đồng một lần nữa đặt chân đến Giang Thành sau nhiều năm vắng bóng là bởi vì ông ngoại cậu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, chuẩn bị phải làm phẫu thuật.

Cũng may ca phẫu thuật đã thành công, nhưng sau này hồi phục ra sao, liệu có để lại di chứng hay tái phát lại hay không thì cũng chưa thể nói trước được.

Sau khi do dự một lúc lâu, Thẩm Ngư mới hỏi cậu: “Mẹ cậu có về không?”

“Có”

Đương nhiên, cảnh tượng gặp mặt đó cũng chẳng có gì là vui vẻ. Hai người em của mẹ cậu nhìn thấy bà liền chỉ thẳng tay vào mặt bà chửi mắng cay nghiệt nhưng bà không thèm đáp lại một lời, chỉ mãi đến khi nhìn thấy mặt của bố bà mới ôm mặt bật khóc.

Nước mắt bà cứ thế tuôn rơi nhưng lại rơi trong sự đè nén không dám phát ra thành tiếng.

Ông ngoại nhìn mẹ cậu, yếu ớt nói: “Sao mà con lại để mình đi đến bước đường này.”

Trong lòng Thẩm Ngư vẫn ẩn chứa một sự căm ghét rõ ràng, nhưng sự căm ghét đó không hề bị ảnh hưởng bởi câu chuyện trong lời kể của Lục Minh Đồng mà trở nên phức tạp hơn.

Kể từ khi gặp được Hứa Ngạc Hoa, cảm xúc của Lục Minh Đồng cũng trở nên phức tạp.

Cậu nhận ra rằng thực tế mối quan hệ giữa người với người chính là một tấm lưới, sa vào rồi không thể nào thoát ra được.

Nếu có một khoảnh khắc nào đó cậu thực sự muốn bỏ cuộc thì đó chắc hẳn là cái tuần phải chăm sóc ông ngoại sau ca phẫu thuật.

Một người mang tiếng xấu cả đời như Hứa Ngạc Hoa lại phải quỳ lạy trước những người thân thiết của mình

Đổi lại thành Thẩm Ngư thì sao?

Sở thích của cậu đúng là thay đổi thất thường, cứ nhất định phải kéo cô vào tình thế bị cô lập.

Cũng có lúc trong phút chốc, cậu không muốn để cô bước trên con đường này.

Cậu thì không sao, nhưng cậu không nỡ để Thẩm Ngư như vậy.

Nực cười thay, khi gặp lại cô, khi quay trở về con phố Thanh Thủy mà ngày qua ngày cậu đã từng bước đi với một tinh thần hoàn toàn sa sút, trái tim mềm yếu của cậu lại kiên quyết trở lại.

Đặc biệt, khi cô chủ động ôm lấy cậu.

Hành động đó có lẽ không phải là tình yêu, nhưng có thể thấy sợi dây liên kết giữa bọn họ đã không thể nào bị cắt đứt.

Tốt xấu gì, đến cuối cùng rồi sẽ biết thôi.

Nếu rốt cuộc là bi kịch thì cậu thà tùy hứng một lần.

Bởi vì cậu không muốn quãng đời còn lại phải sống như nắm tro tàn.

Thẩm Ngư cũng hiểu rõ điều này.

Cô tin có hàng vạn lý do khiến cô không thể cắt đứt tình cảm với cậu.

Cứ vạch một đường ranh giới ở đó, để mặc cho cậu tự do làm loạn, cô đã nói không buông tay thì chắc chắn sẽ không buông.

Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Ngư đi đến chỗ Đường Thuấn Nghiêu để lên kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Trong một khoảng thời gian dài, mối quan hệ vốn cũng khá ổn định giữa cô và Lục Minh Đồng lại rơi vào bế tắc một lần nữa vào khoảng thời gian Lục Minh Đồng học xong năm thứ hai đại học.

Nguyên nhân là do mối tình của cô.

Hai người quen biết nhau do người đó làm cùng với cô trong một tòa văn phòng, có mấy lần tình cờ ăn cơm ở cùng một nhà hàng với cô, cũng thường xuyên chạm mặt nhau trong thang máy.

Thẩm Ngư rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, cô cố ý tiếp xúc với anh ta trong khoảng thời gian cũng khá lâu mới quyết định tiến thêm một bước trong mối quan hệ giữa hai người.

Khoảng thời gian đó Lục Minh Đồng cùng với bạn học của cậu đang bận rộn với cuộc thi lập trình máy tính. Trong suốt một thời gian dài bọn họ gần như là cắm rễ luôn trong phòng máy của trường. Kết thúc cuộc thi, bọn họ đã giành được huy chương bạc.

Thật tình cờ lúc đó Lý Khoan cũng vừa trở về từ Sùng Thành, cậu ấy liên lạc với Lục Minh Đồng và nói rằng lâu rồi không gặp chị Thẩm Ngư, hay là gọi cả chị ấy tụ tập ăn bữa cơm.

Lục Minh Đồng dự định đợi sau khi Thẩm Ngư tan làm sẽ nói việc này với cô. Kết quả trời thì đã tối mà cô mãi vẫn chưa tan ca, cậu gọi cho cô mấy cuộc nhưng cũng không thấy cô nghe máy.

Cậu hơi lo lắng nên muốn đến phòng làm việc của cô xem thế nào, không ngờ lúc xuống tầng định đi tìm thì đã thấy cô.

Cô đang tươi cười rạng rỡ, trong tay còn ôm một hộp bỏng ngô đang ăn dở và đi bên cạnh cô chính là một chàng trai.

Nhìn thấy cậu, sắc mặt Thẩm Ngư lập tức thay đổi. Cô quay sang nói với chàng trai bên cạnh một cách gượng gạo: “Tiễn đến đây thôi.”

Chàng trai kia nhìn Lục Minh Đồng một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Đây là… …?”

“Em trai em.” Vừa nới dứt lời, cánh tay cô liền bị Lục Minh Đồng nắm lấy rồi kéo thẳng đi lên tầng.

Thẩm Ngư lảo đảo bước theo. Cậu vừa mở cửa cô liền dồn hết sức giật tay mình ra, tức giận nói: “Cậu làm cái quái gì vậy!”

Lục Minh Đồng im lặng không nói, chỉ tiến đến nhấc cái ba lô mình đặt trên ghế Sofa lên, kéo khóa rồi dốc ngược nó xuống. Rất nhiều mảnh vụn từ trong ba lô rơi ra.

Thẩm Ngư nhận ra đó là quà kỷ niệm cô bảo cậu mang về khi cô nghe nói cậu đi tham gia thi đấu ở nơi khác. Nhưng lúc đó cậu nói để xem tình hình thế nào đã, chưa chắc cậu đã có thời gian đi mua.

Ấy vậy kết quả lại là một mảnh cũng không thiếu.

Thẩm Ngư bất ngờ đến nỗi nói không nên lời.

Lục Minh Đồng nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nói với giọng điệu đầy mỉa mai: “Tôi cứ tưởng chị đã gặp phải chuyện gì, muộn thế này rồi còn chưa thấy về, gọi điện cũng không thấy nghe. Thế nào? Phim hay chứ?”

“… … Lục Minh Đồng, cậu nói chuyện cho tử tế, đừng ăn nói kì quặc vậy. Vốn dĩ, tôi định đợi cậu về sẽ nói chuyện này cho cậu.”

Lục Minh Đồng cười lạnh một tiếng rồi cúi người giành lấy túi đồ cô mang theo. Cậu nói, dù gì những đồ này cô cũng không cần dùng đến nữa nên nhét thẳng nó vào ba lô rồi xông ra ngoài ném đi một cách dứt khoát.

Thẩm Ngư túm cái ba lô lại, tức giận nói: “Cậu đừng làm loạn nữa!”

Lúc này, sự phẫn nộ của Lục Minh Đồng đã lên tới đỉnh điểm, cậu giật mạnh chiếc ba lô, một góc của chiếc túi nilong đã tụt khỏi tay cô. Cậu vung tay ném mạnh xuống đất rồi đưa tay lên tháo kính của cô xuống, ném thẳng lên bàn uống uống nước.

Khi Thẩm Ngư còn đang hoang mang, vội vàng nheo nheo đôi mắt để tìm kính thì cậu liền đưa tay ra ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng mình. Bàn tay còn lại thì do thám trên má cô, rồi bất chợt cậu dùng ngón tay cái lau đi màu son môi cô đã tô khi đi xem phim cùng chàng trai kia.

Cô “suýt” lên một tiếng vì đau, còn chưa kịp chửi câu nào đã bị Lục Minh Đồng cúi xuống hôn thẳng lên môi.

Lúc này, Thẩm Ngư chẳng còn nể nang tình cảm gì nữa, cô giơ tay tát thẳng vào một bên mặt chỗ gần xương quai hàm của cậu không chút do dự.

Cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô một lúc bằng ánh mắt sục sôi lửa giận không chút dao động rồi cười một tiếng rất thản nhiên.

Cậu buông lỏng cánh tay, đẩy cô ra, rồi đẩy cửa đi thẳng xuống tầng.

Cả đêm hôm đó, Lục Minh Đồng không về.

Ngày hôm sau, Lý Khoan gọi điện thoại đến nói cậu và Lục Minh Đồng đang ở khách sạn, tối qua hai bọn họ đã uống rượu suốt đêm, cậu ta còn phải nghe Lục Minh Đồng cằn nhằn không ít lời.

“… … Cậu ấy tỉnh rượu chưa?”

“Vẫn chưa.” Lý Khoan vui vẻ nói: “Chị Thẩm Ngư, hay là cho tên Lục này một con đường sống được không? Lúc uống rượu cậu ấy đã nói với em, trong học viện có một chương trình trao đổi, giáo viên định tiến cử cậu ấy đi nhưng cậu ấy chưa nhận lời vì muốn ở bên cạnh chị.”

Lúc Lục Minh Đồng tỉnh lại, phát hiện có một người đứng bên cửa sổ.

Không biết là mấy giờ, chỉ biết bên ngoài tấm rèm cửa sổ đang mở, trời đã nhá nhem tối.

Thẩm Ngư ăn mặc rất đơn giản, áo phông với quần bò, dường như là nhặt bừa được cái nào thì mặc cái đó rồi đi ra ngoài.

Hình như cô vừa khóc, đôi mắt đằng sau gọng kính vẫn còn đo đỏ.

Lục Minh Đồng đau đầu như búa bổ mà vẫn phải bò dậy, cậu mang vẻ mặt không chút cảm xúc liếc nhìn cô một cái.

Đang định đi vào phòng tắm tắm qua thì từ đằng sau Thẩm Ngư lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn: “Thế giới to như vậy, chỉ có cậu tìm không thấy chỗ của mình ở đâu đúng không?”

Cậu dừng bước, quay người lại hỏi cô: “Chị có ý gì?”

“Lý Khoan nói với tôi. Cậu định từ bỏ cơ hội ra nước ngoài để trao đổi. Hai năm trước cậu đã vì tôi mà từ bỏ ngôi trường tốt hơn, bây giờ cậu lại muốn lặp lại sai lầm đó sao. Tôi không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa, nhưng tôi không gánh nổi trách nhiệm làm lỡ dở tương lai của cậu đâu. Nếu như cậu vẫn cố chấp như vậy, tôi chỉ đành rời đi mà thôi.”

“Uy hϊếp tôi sao?”

“Cậu cứ thử đi rồi biết.”

Thẩm Ngư chống hai tay vào bệ cửa sổ sau lưng, cúi đầu nhìn mũi giày rồi lại nhìn hoa văn trên tấm thảm trải sàn. Cô cố kìm lại cảm xúc nhưng không được, nước mắt cuối cùng vẫn rơi: "Tôi sợ cậu, tôi sợ cái sở thích vừa eo hẹp vừa tùy hứng này của cậu. Tôi là một đứa nhát gan, không có dũng khí chống lại cả thế giới đâu. Tôi cầu xin cậu đấy Lục Minh Đồng, đừng dồn ép tôi nữa.”

Từng câu từng chữ cô nói ra dường như đã bị tấm thảm dày dưới chân hút đi mất khiến cậu không nghe được gì, chỉ thấy môi cô đang cử động. Trong tai, trong tâm trí cậu lúc này chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.