Chương 1.3: Lớn chừng nào

Cô vừa uống rượu xong thực sự thấy hơi khát, do dự một lát, cuối cùng vẫn cầm chai nước lên, đưa đến bên cái miệng nhỏ uống mấy hớp. Cánh môi tô son dán lên miệng chai nhựa, để lại ấn ký ở trên đó.

Môi đỏ dính nước óng ánh sáng bóng, người đàn ông bên cạnh bất động thanh sắc siết chặt nắp chai trong tay.

“Nắp chai.”

Người đàn ông buông ra tay, đưa nắp bình cho Trì Sương. Trì Sương duỗi tay nhận lấy, đầu ngón tay như cố ý lại như vô tình khẽ cọ lòng bàn tay cậu ta.

Trì Sương biết trò mèo của mình rất vụng về, cô cũng không có kinh nghiệm, không biết đối diện với hành động thả thính của cô, đối phương sẽ có suy nghĩ gì.

Tuy vụng về, nhưng lại là ám chỉ rõ ràng, cậu ta hẳn là biết.

Trì Sương chậm chạp vặn chặt nắp chai, lặng lẽ nhấc mí mắt lên nhìn thoáng qua chàng trai bên cạnh, phát hiện cậu ta cũng đang nhìn cô.

Chàng trai ấy đang ngồi ngược sáng, đôi mắt phượng thon dài nhiễm ánh sáng, Trì Sương đoán không ra suy nghĩ của cậu ta. Cô cẩn thận đánh giá cậu, tóc của cậu ta rất ngắn, đường cong sườn mặt sắc bén, mặt lại đẹp hơn bạn trai cũ của cô rất nhiều lần.

Tầm mắt Trì Sương không tự chủ được mà dừng ở cổ họng cậu chàng, nhưng hầu kết người ta ẩn dưới bóng tối, Trì Sương không thấy rõ.

Cô cảm thấy mình đã nói trắng ra rồi, nhưng người kia vẫn không bị lay động, cậu ta dựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bốn phía xung quanh, Trì Sương không biết cậu ta đang nhìn gì, đáy lòng cũng hơi không phục.

Vì sao cậu ta không nhìn cô?

Chân của Trì Sương chầm chậm duỗi về phía người đàn ông kia, mắt cá chân trần trụi rất nhanh đã đυ.ng tới ống quần người đó, Trì Sương nhếch mũi chân lên, chạm nhẹ vào bụng chân cậu.

Quả nhiên, người đàn ông ấy lập tức quay sang dừng ánh mắt trên người cô.

Trì Sương khẽ cắn môi, cả người sáp lại gần. Hai người đùi nọ dán đùi kia, bụng chân dán vào bụng chân, nháy mắt đã cảm nhận được độ ấm của đối phương.

“Như nào? Đầu lại choáng rồi?” Giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông mang theo ý cười trêu chọc cô.

Nghe được tiếng trêu đùa của cậu ta, trong lòng Trì Sương lúng túng, tự trách mình sao lại chọn phải khúc xương khó gặm. Cô đến đây để hưởng lạc, cô nên tìm những người đàn ông chủ động nhào vào cô, tiết kiệm được sức lực còn có thể vui vẻ trên giường một lát, hà tất gì phải chọn loại người làm khó mình như này chứ.

Càng nghĩ Trì Sương càng bực, bỗng đẩy cậu ta ra, xách túi lên đứng bật dậy, khuôn mặt trầm xuống, nói: “Không choáng nữa, cảm ơn, tôi đi trước đây.”

Nói xong, Trì Sương đạp trên giày cao gót giống một con thiên nga cao ngạo vươn cổ rời đi.

Ai ngờ cô vừa đi, người đàn ông kia cũng đi theo cô.

Người đàn ông đi theo phía sau Trì Sương, nhìn bóng lưng yểu điệu của cô, nhớ tới biểu tình vừa xấu hổ vừa buồn bực vừa rồi của cô, đột nhiên bật cười.

Cậu ta đuổi theo hai ba bước, chủ động hỏi: “Tôi tiễn em?”

“Không cần, tôi còn có hẹn.”

Trì Sương chẳng thèm liếc nhìn người đàn ông kia một chút nào, mắt nhìn thẳng phía trước, giày cao gót dưới bàn chân dẫm xuống nền nhà vang lên tiếng “Lộc cộc”, hai người đi ngang qua một hành lang dài, đến khúc cua đang định rẽ, Trì Sương đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị người đàn ông ấy kéo lại.

“Hẹn ai? Em nhìn xem tôi có thể xếp vào hàng chờ hay không?”

Người đàn ông đột nhiên sửa lại thái độ thờ ơ lãnh đạm lúc trước, dính vào cô như keo 502 dứt mãi không ra, khiến Trì Sương khẽ nhíu mày. Cô xoay đầu lại nhìn thoáng qua người đàn ông, mới phát hiện lúc đứng lên cậu ta thật cao, cách nhau gần như này hơi có cảm giác áp bách.

Cô lui về phía sau hai bước, nhưng cổ tay vẫn nằm trong tay người nào đó. Cô ngửa đầu nhìn cậu ta, dùng ánh mắt nhìn món hàng đánh giá cậu, con ngươi lạnh nhạt thờ ơ nổi lên tia sáng u lãnh.

Giằng co trong chốc lát, Trì Sương đột nhiên hỏi: “Của cậu lớn chừng nào?”

Sinh viên vẫn có sự khác biệt giữa năm nhất và năm tư, nếu là sinh viên năm nhất, vậy có thể cô còn hơi không xuống tay được, cảm giác chẳng khác gì ngủ với học sinh cấp ba cả.

Vừa dứt lời, người đàn ông đột nhiên tới gần Trì Sương, cậu vây Trì Sương giữa bức tường và l*иg ngực mình. Cậu không hề giận ánh măt đánh giá anh của Trì Sương, ngược lại có chút tùy ý mà cười khẽ, kéo tay cô xuống giữa hai chân mình.

“Của tôi lớn chừng nào tự em sờ thử xem.”