Chương 17

Dần dần, dưới giọng nói trầm thấp của Lục Yến Chu thì cô ngủ thϊếp lúc nào không hay.

Lục Yến Chu nhìn thấy Lục Tri Đồng đã ngủ, ông liền đặt tập thơ trong tay xuống sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô: "Chúc ngủ ngon, công chúa nhỏ của cha."

...

Vào ngày hôm sau, sau khi Lục Yến Chu thức dậy, ông đưa Lục Tri Đồng đi đánh răng và rửa mặt. Sau đó đặt cô ngồi trên ghế và vụng về buộc hai bím tóc đuôi ngựa cho Lục Tri Đồng.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Lục Yến Chu cũng làm xong, trên đỉnh đầu của Lục Tri Đồng được buộc tóc đuôi ngựa trông rất đẹp.

Lục Yến Chu: "..."

"Hình như nhìn cũng ổn!"

Ông quay đầu đi chỗ khác, có chút bối rối khen ngợi Lục Tri Đồng thật trái với lương tâm.

Lục Tri Đồng quay sang ôm lấy cổ ông, mỉm cười nhẹ nhàng.

Lục Tri Đồng cảm thấy bây giờ cô là người hạnh phúc nhất, có cha mẹ yêu thương cô và có cả anh trai nữa. Mặc dù bây giờ cô chỉ biết rằng mình có anh ba, nhưng Tiểu Đồng Đồng tin rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ được gặp những người anh em khác thôi.

"Wow, lâu đài thật to lớn!"

Trong chiếc xe sang trọng, Lục Tri Đồng đang nằm bên cạnh cửa xe nhìn căn biệt thự lớn trước mắt.

Lục Yến Chu ôm Lục Tri Đồng xuống khỏi xe, xoa xoa đầu cô: "Bé cưng, chúng ta sẽ sống ở đây. Bây giờ chúng ta về nhà thôi nào!"

Đây là khu phố nổi tiếng nhất ở kinh đô. Những người chỉ có ít tiền sẽ không sống nổi ở đây vì không có khả năng chi trả. Vậy nên hãy tưởng tượng xem có bao nhiêu người sống ở đây chứ?

Lục Tri Đồng chưa từng nhìn thấy cuộc sống bên ngoài bao giờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ ra chữ "sốc", khoé miệng nhỏ hơi mở ra giống như muốn nhét một quả trứng vào đó vậy.

Đây có đúng là nhà của bố mẹ không vậy?

Nó thật to và rất đẹp!

Tô Uyển Uyển đi đến bên cạnh hai cha con Lục Yến Chu, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc: "Chào mừng quay trở về nhà, bé cưng."

"Mẹ." Ngay khi Lục Tri Đồng nhìn thấy Tô Uyển Uyển, cô lập tức dừng lại ánh nhìn, vội vàng nhào vào vòng tay của Tô Uyển Uyển.

Tô Uyển Uyển hôn nhẹ lên má của Lục Tri Đồng, dịu dàng nói: "Bé cưng ở nhà ông nội có ngoan ngoãn không nhỉ?"

Lục Tri Đồng gật đầu nặng nề, ngoan ngoãn nói: "Có chứ, Tiểu Đồng là ngoan nhất!"

Tô Uyển Uyển mỉm cười rồi nói với Lục Tri Đồng, một người đáng yêu như thiên thần: "Bé cưng, mẹ có một người bạn muốn đến nhà chúng ta làm khách. Sau đó bé cưng có muốn cùng mẹ đến gặp dì Nghiêm không? Dì Nghiêm cũng có một cô con gái lớn bằng con, hai đứa có thể trở thành bạn với nhau!"

Khi Tiểu Đồng Đồng còn đang mất tích và bị bệnh, dì Nghiêm đã đến trại trẻ mồ côi để nhận nuôi một đứa bé ba tuổi.

Thì ra do đứa bé quá nhạy cảm nên không được để ý tới, cho nên đối với đứa bé cũng không mấy quan tâm.

Sau đó, Lệ Lệ đưa con gái đến nhà họ Lục và dành hết tình yêu thương cho con gái, và bằng cách này bà có thể nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Đồng Đồng trên người đứa bé kia.

"Mẹ, mẹ bị làm sao vậy ạ?" Đôi lông mày thanh tú của Lục Tri Đồng nhăn chặt lại, mẹ của cô đang đau tới mức sắp gãy xương đến nơi rồi.

Tô Uyển Uyển tỉnh táo lại, phát hiện lông mày của Lục Tri Đồng đang nhíu lại, nước mắt cô bé đang chảy xuống, chỉ thấy tay cô đỏ bừng vì bị chính mình véo: "Mẹ xin lỗi bé cưng. Vừa rồi mẹ bị phân tâm. Mẹ không phải là cố ý đâu!"

Lục Tri Đồng lắc đầu, ngoan ngoãn đáp lại: "Mẹ không sao là ổn rồi. Con không sao đâu ạ!"

Lúc này, một người giúp việc trẻ tuổi đi đến và nói rằng dì Nghiêm đã đến nơi.