Chương 10: Khám nghiệm tử thi

Hạ Thiến vốn nổi tiếng với tính khí thất thường. Dù thỉnh thoảng có ôn hòa, nhưng phần lớn chỉ là đối với người ngoài. Cả đội đều ngầm hiểu và tránh làm phật ý cậu. Thế nhưng, Tống Tri Ý mới được điều đến đây lại chẳng biết nhìn sắc mặt người khác, luôn đối đầu với cậu.

Cậu hừ lạnh một tiếng, nói: "Sắp hết ngày rồi, nếu pháp y Tống không đưa được kết quả cho tôi thì anh tự chịu hậu quả. Nếu cục trưởng Phương hỏi đến, đừng liên lụy cả đội chúng tôi."

Tống Tri Ý khẽ ngước mắt, liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nói: "Hôm nay còn khoảng bốn tiếng nữa mới kết thúc, tôi còn một số công việc cần hoàn thành, tầm mười phút là xong. Đội trưởng Hạ, phiền cậu ra ngoài đợi tôi một chút được không?"

Hạ Thiến cảm thấy như mình đang đấm vào bông gòn, nói một hồi lâu mà lời nói lại ứ nghẹn trong họng.

Ngay cả khoảnh khắc đó, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của Tống Tri Ý nhìn cậu qua rèm vô trùng trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Cậu như bị gõ một gậy vào đầu, choáng váng đến mức đi ra ngoài cũng không hiểu nổi mình vừa nghĩ gì.

Chỉ hai câu nói nhẹ bỗng của Tống Tri Ý đã khiến cậu bị khuất phục?

Nghĩ kỹ lại, có lẽ Tống Tri Ý yêu cầu nghiêm ngặt về việc khám nghiệm tử thi. Dù sao, cậu cũng đã lỡ xông vào môi trường vô trùng, nếu xảy ra vấn đề gì thì hoàn toàn là trách nhiệm của bản thân.

Hạ Thiến nhíu mày xoa xoa thái dương đang âm ỉ đau, quay sang nói với Trương Đường Đường: "Chờ Tống Tri Ý làm xong việc thì bảo anh ấy đến văn phòng tôi tìm tôi, tôi về nghỉ một lát."

Không đợi Trương Đường Đường trả lời, cậu đã tự mình lững thững quay lại văn phòng tầng hai. Qua cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng đèn sáng trong phòng giải phẫu nằm chéo ở góc.

Người dịch: Hanadangiu

Bình thường cậu ăn mặc khá gọn gàng, nhưng văn phòng lại hoàn toàn trái ngược, lộn xộn với đủ loại kẹp, nhãn giấy, bảng đen cũng được vẽ nguệch ngoạc đủ màu sắc.

Cậu ất tất cả những thứ liên quan đến vụ án đã kết thúc sang một bên, bắt đầu dùng phấn viết bảng vẽ nguệch ngoạc sơ đồ mối quan hệ của Vương Ninh trên bảng đen.

Nhưng khi vẽ đi vẽ lại, cậu cũng nhận ra rằng bây giờ mình thực sự chẳng hiểu ra gì cả. Ngoại trừ việc tin chắc rằng chuyện này nhất định liên quan đến bạo lực học đường, thì thực sự không có manh mối nào khác.

Chưa đầy mười phút, Tống Tri Ý đã gõ cửa văn phòng cậu, tiện tay đặt báo cáo khám nghiệm tử thi lần thứ hai lên bàn.

Hạ Thiến tùy ý lật hai trang, rồi đặt sang một bên, kéo ghế bên cạnh ra, ý bảo Tống Tri Ý ngồi xuống. Cậu khẽ ho khan một tiếng, mở lời trước: "Pháp y Tống, anh vất vả rồi.”

Lần này cậu không hề châm biếm. Việc Tống Tri Ý đứng trong phòng giải phẫu suốt cả buổi chiều là điều ai cũng thấy. Bận rộn đến giờ này, có lẽ anh còn chưa kịp uống lấy một ngụm nước.

Nghĩ đến đây, cậu quay người rót cho Tống Tri Ý một cốc nước, đặt trên chiếc bàn trà trước sô pha nhỏ.

Tống Tri Ý không lên tiếng, nhưng lại ngoan ngoãn quay người, ngồi xuống chiếc ghế mà Hạ Thiến kéo ra cho anh. Uống một ngụm nước cho đỡ khát, anh lại lên tiếng: "Cần tôi giải thích không?"

Hạ Thiến ngả người ra ghế, ngáp một cái: "Cũng được, làm phiền anh rồi."

Cậu thực sự hơi buồn ngủ. Để kịp chuyến bay sớm nhất, cậu đã dậy từ lúc bốn rưỡi sáng, lại miệt mài bôn ba bên ngoài cả ngày.

Lúc này, nằm dài trên ghế, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, mí mắt nặng trĩu, dính chặt vào nhau.

Dù cố gắng gượng dậy mấy lần, cậu vẫn không thể cưỡng lại tiếng gọi của thần ngủ.

Tiếng nói của Tống Tri Ý dần trở nên mơ hồ, cậu chỉ nghe được vài thanh điệu lơ lửng, cùng những cụm từ như "chết đuối do sặc nước", "vết thương mới chồng lên vết thương cũ" mà cậu đã biết.

Người dịch: Hanadangiu

Cậu quả thực không thể chịu đựng được nữa, dựa vào lưng ghế và chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng thở đều đặn của cậu, Tống Tri Ý liền im bặt.

Tống Tri Ý lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Hạ Thiến, dù đã kiệt sức nhưng đôi mày cau có vẫn cho thấy cậu vẫn đang lo lắng cho vụ án trong mơ.

Anh nhẹ nhàng đặt báo cáo khám nghiệm tử thi lên bàn và cúi người xuống.