Chương 9: Cậu mau cút ra ngoài cho tôi

Vị dâu tây lan tỏa trong khoang miệng, xua tan đi sự bực bội ứ đọng trong lòng cậu.

Người dịch: Hanadangiu

Cậu đứng dậy, phủi bụi trên mông. Thấy Lục Hà vẫn ngẩn ngơ đứng đó, cậu lại tiến đến vỗ nhẹ lên trán anh ấy, nói: "Nhanh lên, không lát nữa bọn học sinh cấp ba tan trường bây giờ.”

Lục Hà như bừng tỉnh, vội vàng đi theo, chuẩn bị lái xe: "Đại ca đừng lo, trường cấp ba bên kia phải tự học đến hơn chín giờ tối, không chạy đi đâu được!"

Hạ Thiên khẽ tặc lưỡi, lại lắc đầu ngán ngẩm, hận rèn sắt không thành thép: "Cậu nghĩ mấy thằng súc vật chuyên đi bắt nạt người khác kia có thể ngoan ngoãn đợi đến hết giờ tự học không? Chú ý chi tiết, biết chưa?"

Lục Hà vội vàng đáp lời, lái xe cũng không chậm.

Nhưng đúng lúc gặp giờ cao điểm buổi tối, ngay cả trên bản đồ chỉ đường cũng tắc nghẽn đỏ tía.

Lục Hà thò đầu nhìn ra làn đường khẩn cấp, hỏi: "Đại ca, có cần bật đèn cảnh báo không?"

Hạ Thiên liếc mắt nhìn một cái, dường như lại nhớ ra điều gì, lắc đầu nói: "Thôi đi, ra khỏi vòng xoay ở lối ra tiếp theo, về đội xem xét kết quả khám nghiệm tử thi lần thứ hai của Tống Tri Ý trước đã."

Chiếc xe rẽ qua vài ngã rẽ thì về đến cổng đội.

Ánh hoàng hôn đã được thay thế bởi ánh trăng, những ngọn đèn đường mờ ảo nhuộm lên tòa nhà nhỏ màu xám một chút sắc sáng.

Trong đội chỉ còn lại lác đác vài người, nhưng đèn phòng khám nghiệm tử thi vẫn sáng im lìm.

Người dịch: Hanadangiu

Trương Đường Đường đứng ở cửa, tay cầm dụng cụ mới khử trùng, có vẻ hơi do dự không biết mình có nên trực tiếp đẩy cửa bước vào hay không.

Lục Hà ồn ào đi đến, vỗ vai Trương Đường Đường, khiến cô ấy hoảng sợ buông tay, dụng cụ rơi xuống đất lạch cạch.

Trương Đường Đường kinh hô một tiếng, rồi lại che miệng mình, nhỏ giọng lọt qua kẽ ngón tay: "Nhỏ tiếng thôi!"

Lục Hà lập tức nín thở, vừa giúp Trương Đường Đường nhặt dụng cụ trên sàn nhà, vừa quay đầu nhìn Hạ Thiên với vẻ bối rối.

Hạ Thiên nhếch cằm, không nhanh không chậm, thong thả hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trương Đường Đường chu môi về phía cửa, giọng có chút ấm ức: “Anh ấy ợ tôi vướng víu nên không cho tôi vào. Tôi nghĩ dụng cụ cần được khử trùng và thay mới, không biết có nên mang vào hay không. Đại ca, anh nói xem?"

Hạ Thiến không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính, bóng người ẩn hiện sau tấm rèm vô trùng. Dáng người cao ráo, mái tóc dài ngang vai được chải chuốt gọn gàng giấu trong mũ phẫu thuật, găng tay trắng và khẩu trang lại càng làm toát lên vẻ thanh tao, lạnh lùng.

Cậu không kìm được mà lắc đầu, sau đó đẩy cửa phòng ra ngoài, mở miệng nói: "Chẳng phải pháp y Tống nói hôm nay sẽ đưa cho tôi kết quả giám định tử thi lần hai sao? Nhưng xem ra, anh ấy không thể đưa kết quả cho tôi rồi."

"Cút ra ngoài!" Giọng nói lạnh lùng như dao cắt lướt qua tai cậu, khiến cậu rùng mình.

Người dịch: Hanadangiu

"Cái gì cơ?" Hạ Thiến sửng sốt, cau mày thành hình chữ X.

Lời nói này của Tống Tri Ý là dành cho cậu?

Đây là lời mà anh nên nói với cậu, anh có quyền nói với cậu như vậy sao?! Dù sao cậu cũng là đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự thành phố Phụng Đàm, cho dù Tống Tri Ý có là chủ nhiệm khoa pháp y ngang cấp với cậu, nhưng cậu vẫn là người đứng đầu trên danh nghĩa của cả đội.

Sắc mặt cậu sụp đổ trong nháy mắt. Tuy nhiên, trước khi kịp nổi giận và lên tiếng, cậu đã nhìn thấy Tống Tri Ý xoay người lại, ném con dao mổ dính đầy máu trên tay xuống, ánh mắt ẩn sau cặp kính gọng vàng lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén.

Tống Tri Ý nhìn chằm chằm vào cậu ba giây, rồi nói từng chữ một: “Tôi nói, cậu mau cút ra ngoài cho tôi!"