Chương 11

Cố Bán Hạ nhìn Dung Chính, Dung Chính cũng nhìn Cố Bán Hạ, trong lúc đối mặt, ánh mắt hai người cũng dần dần thay đổi.

“Có phải tôi đã nhìn thấy anh ở đâu không?” Cố Bán Hạ hơi nhíu mày.

Mí mắt Dung Chính nhướn lên, giọng anh trầm xuống dưới, “Vậy cô nói xem, cô nhìn thấy tôi ở chỗ nào?”

Ngón tay Cố Bán Hạ xếp thành hoa lan chỉ vểnh lên hát: “Ở nơi nào, ở nơi nào nhìn thấy anh, nụ cười của anh rất quen thuộc, tôi nhất thời nhớ không nổi ~” cô cười hì hì đem ngón tay điểm ở chóp mũi Dung Chính.

“Tắt đèn, ngủ đi.” Dung Chính không chút khách khí đẩy tay cô ra, lạnh mặt nói.



Dung thị là doanh nghiệp gia tộc, chủ tịch là ông của Dung Chính, bởi vì thân thể không tốt, tính lui lại đứng ở phía sau, vì mở rộng chi nhánh ở nước ngoài, mấy năm nay Dung Chính đều ở Anh quốc, tổng công ty ở Đông thành giao cho các cổ đông cùng phó tổng Dung Triết quản lý.

Dung Triết là em họ Dung Chính, mọi thân thích của Dung Chính từ lớn đến bé, tất cả đều đi làm ở Dung thị.

Trợ lý Tiểu Trương giới thiệu đơn giản, Cố Bán Hạ đều cẩn thận ghi nhớ.

Cô tốt nghiệp khoa học xã hội, công việc đầu tiên chính là điều hành kinh doanh, năng lực làm việc rất mạnh, nhưng lớn lên quá loá mắt, lại trẻ tuổi, cho nên thời điểm này, mọi người liền bỏ qua năng lực của cô. Hơn nữa hành vi cử chỉ của Cố Bán Hạ quả thật có chút khác với người thường, mọi người liền quy kết các đơn đặt hàng cô giành được là dựa vào sắc đẹp.

Thời điểm Cố Bán Hạ đi học là một cô gái nhỏ cả ngày đi theo người bên ngoài hút thuốc uống rượu, còn đánh nhau vài lần. Sau khi tốt nghiệp, cô không cùng đám người kia lui tới, chuyên tâm vào việc chuyển đổi từ cô gái nhỏ thành thiếu nữ buông thả phóng túng.

Cho nên khi Cố Bán Hạ được nhân viên phòng nhân sự đưa đến phòng kinh doanh thì có người đã nhận ra cô.

Tất cả mọi người đều tham gia vào việc kinh doanh và tiêu thụ, tuy rằng thị trường có lớn có bé, nhưng có đôi khi không tránh khỏi việc đυ.ng vào nhau, có người đã từng nghe thấy tin đồn về hành vi tác phong của Cố Bán Hạ, liền đem tin tức nghe được nói cho các đồng nghiệp khác.

Truyền từ người này sang người khác, nửa ngày trôi qua, toàn bộ phòng kinh doanh đều biết cô cả thanh danh hỗn độn của nhà họ Cố đã đến Dung thị rồi.

Cố Bán Hạ không biết rõ tình hình, nhiệm vụ hôm nay của cô là tìm hiểu các hoạt động của Dung thị cùng bộ phận bán hàng, quen thuộc với Dung thị và trách nhiệm của mình.

Vì bận rộn nên thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa.

Công ty có nhà ăn, cơm Trung và đồ Tây đều có, các món rất phong phú, Cố Bán Hạ ăn uống ít, mua một phần salad, đảo mắt nhìn một vòng, nhìn thấy mấy người cùng phòng mình ngồi ở một bàn, trên bàn vẫn còn có chỗ trống, cô liền bưng đồ ăn đi tới.

Ai ngờ mới vừa ngồi xuống, mấy đồng nghiệp trước sau liếc nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn nhau bằng ánh mắt kì lạ, đồng thời bưng đồ ăn đi sang cái bàn khác.

Vốn là cả một bàn đầy người, trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Cố Bán Hạ.

Cô không khỏi sửng sốt, sau đó cũng từ từ hiểu được, vẫn cười cười, cảm thấy những người này rất ấu trĩ, giống như học tiểu học khi một đứa trẻ tẩy chay một đứa trẻ thì mọi đứa trẻ khác đều không chơi với đứa trẻ đấy.

Mặc dù công ty trước đây nhỏ, nhưng cũng không có gượng ép, một số người biết cô ở bên ngoài có thanh danh không tốt, nhưng cô vẫn có mối quan hệ đồng nghiệp, cũng có người không tin những tin đồn đấy, cùng Cố Bán Hạ tiếp xúc cũng không tệ.

Trưa chỉ có hai giờ nghỉ ngơi, sau khi ăn xong, người thì ngủ, người thì rảnh rỗi buôn chuyện, Cố Bán Hạ ngồi ở chỗ của mình xem số liệu bán hàng mấy năm trước.

Bên cạnh có người đang nói chuyện phiếm, một người cười nói: “Hóa ra giới giải trí có nhiều phú nhị đại như vậy, nếu bọn họ không diễn tốt, họ lại trở về kế thừa sản nghiệp của gia đình.”

Một người khác cười nhạt, “Nói thì dễ nghe, nhưng ai biết được? Có danh phận, xinh đẹp, nổi tiếng khiến người khác hâm mộ, thực tế khổ sở hay không chỉ có tự mình biết.”

Mấy người khác nhao nhao nói, người thứ hai nói chuyện như đột nhiên nhớ ra, cao giọng nói: “A, Cố Bán Hạ, nghe nói cô là thiên kim tiểu thư của chủ tịch Cố thị? Vậy sao cô lại chạy tới đi làm ở Dung thị bọn tôi? Cố thị và Dung thị đang cạnh tranh kinh lắm đấy.”

Cố Bán Hạ cười, từ trong đống tư liệu ngẩng đầu nhìn người kia, “Ở Đông Thành có nhiều công ty lớn bé như vậy, vì sao cô không đi công ty khác mà lại tới Dung thị làm?”

Người kia nghẹn lời, không phục mà dừng mất hai giây, chanh chua nói: “Gia đình tôi tuy bình thường, nhưng tôi có năng lực, đương nhiên sẽ tới công ty lớn như Dung thị, nhưng nghe nói cô cả nhà họ Cố ngoài việc lả lơi ong bướm thì cái gì cũng không biết, không hiểu tới chúng ta công ty làm gì? Cô xem những số liệu đó có hiểu không?”

Những người khác phản ứng sôi nổi như kiểu đang xem một vở kịch hay, cô gái ngồi ở giữa bọn họ châm chọc Cố Bán Hạ, ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ vì dân trừ hại rất vinh quang và kiêu ngạo.

Mặt Cố Bán Hạ hơi nghiêng, lộ ra cổ trắng nõn thon nhỏ, cằm mảnh khảnh hơi nâng lên một ít, mặt mày phong tình, giọng nói mê hoặc trả lời: “Đương nhiên là tới dụ dỗ đàn ông nha.”

Mọi người đều há hốc mồm, nghe sự tích của Cố Bán Hạ là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.

Vốn là cô gái nói chuyện kia đang chuẩn bị cãi lại cô, làm Cố Bán Hạ mất mặt, nhưng không nghĩ tới cô chả đánh đã khai, những lời chưa nói ở trong miệng không thốt ra nổi, đành phải ngậm mồm nuốt xuống, nhưng lại không cam lòng nhìn Cố Bán Hạ thản nhiên như vậy liền xùy một câu: “Thật không biết xấu hổ.” Rồi đứng dậy đi mất.

Cố Bán Hạ là người rất quyến rũ, vừa rồi mọi người còn cùng cô gái kia có chung kẻ địch, lúc này thấy Cố Bán Hạ rất quyến rũ liền có người đứng ra nói chuyện hộ cô:

“Mọi người đối với đồng nghiệp mới có chút không thân thiện?” Dứt lời lại quay đầu nhìn Bán Hạ, “Bán Hạ, cô đừng để ở trong lòng, Tiểu Yến chỉ là nói đùa thôi.”

Cố Bán Hạ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng cười, cũng không trả lời.