Chương 19

Chưa kể địa vị hai người chênh lệch, cậu ấm đó chỉ cần vài cú búng tay là có thể chơi chết mình, hiện tại Vân Duệ chỉ cho phép Lục Nhiên Khôi theo đuổi, khả năng thành công còn chưa biết, nhưng nguyên chủ lại được ăn cả ngã về không, dồn hết thời gian và sức lực của mình để theo đuổi đối phương.

Quyết định này khá là không khôn ngoan, dù sao trong mắt Nhiên Khôi, chỉ có kiến

thức và kỹ năng học được mới không bao giờ phản bội mình, còn những thứ khác đều không đáng tin cậy.

Chỉ là nguyên chủ không nghĩ ra đạo lý này mà thôi. Cậu ta đã nghèo quá lâu, quá ham muốn một bước lên mây, vậy nên mới không coi trọng tài sản quý giá nhất của cuộc đời: là sự chăm chỉ và phấn đấu.

Cảm khái thì cảm khái vậy thôi, dù sao Nhiên Khôi cũng chỉ là một người đóng vai, đương nhiên sẽ không nói ra những lời như vậy, anh chỉ vỗ vai ký túc xá trưởng, cười nói: “Đừng lo lắng, lòng tôi hiểu rõ. "

Ký túc xá trưởng tuy nghi ngờ nhưng cũng không thể can thiệp vào quyết định của đối phương, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Cậu hiểu là được rồi.”

Sau khi tạm biệt ký túc xá trưởng, Nhiên Khôi nhanh chóng lấy lý do nghiên cứu xin nghỉ phép, quay lại ký túc xá thu dọn một số đồ vệ sinh cá nhân đơn giản, cuối cùng rời trường vào sáng sớm đúng giờ đã hẹn, lên xe dã ngoại cùng với mấy công tử bột đến khu nghỉ mát.

Xuất phát vào sáng sớm là một cực hình to lớn đối với mấy công tử bột này. Vài người trông như bị hút khô tinh khí, ngã trái ngã phải trên xe, bất tỉnh nhân sự, hối hận vì sao lại đồng ý đi vào sáng sớm.

Chỉ có Lục Nhiên Khôi thần thái sáng láng, không hề hợp với bọn họ, kiên nhẫn chờ đợi nhân vật chính xuất hiện.

Vân Duệ là người cuối cùng lên xe.

Vì hôm nay không phải đến công ty nhà mình thực tập nên cậu thay đồ thể thao nhẹ nhàng, ít đi vài phần nghiêm túc ngày thường, trẻ trung và có vẻ bồng bột giống học sinh hơn, trông hệt như một anh chàng đẹp trai trong phim hoạt hình.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu cả thức dậy sớm như vậy, sắc mặt tuấn tú u ám, hiển nhiên vẫn còn tức giận vì phải rời giường.

Cậu nhìn quanh, phát hiện chỉ còn một ghế trống bên cạnh Lục Nhiên Khôi đang cười với mình, vẻ mặt càng thêm chán ghét: "..."

Cậu cả tỏ vẻ không thoải mái quá rõ ràng, ngay lúc Lục Nhiên Khôi cho rằng cậu sắp bùng nổ, Vân Duệ không nói gì, đi thẳng tới bên cạnh Lục Nhiên Khôi ngồi xuống, cũng không để ý đến anh, kéo mạnh chiếc mũ lưỡi trai xuống, bắt đầu nhắm mắt lại thư giãn.

Hơi thở lạnh thấu xương chợt đến gần, Lục Nhiên Khôi cẩn thận nhích người sang một bên để nhường chỗ cậu nhiều chỗ trống.

Trước khi tới, Nhiên Khôi đã suy nghĩ xem nên làm thế nào để vượt qua tình tiết phát sinh này.

Đối với nguyên chủ ở giai đoạn này mà nói, điều quan trọng nhất là giành được sự ưu ái của cậu cả, vì vậy anh sẽ cố gắng hết sức để che giấu sự phù phiếm hư vinh của mình, đồng thời thể hiện khía cạnh quan tâm và dịu dàng nhất đối với Vân Duệ.

Vì vậy, chỉ cần Lục Nhiên Khôi cố gắng hết sức để chăm sóc Vân Duệ thì hẳn sẽ không mất hình tượng.

Khi mọi người đến đông đủ, xe dã ngoại khởi động, chậm rãi chạy về phía khu nghỉ dưỡng mùa hè.

Cây cối hai bên đường phẳng lặng lùi về phía sau, chiếc xe xóc nảy là thứ thôi miên nhất, tiếng ngáy nối tiếp nhau vang lên trên xe.

Nhiên Khôi không hề cảm thấy buồn ngủ, vẫn luôn ngồi ngay ngắn, liếc nhìn những người xung quanh.

Chẳng bao lâu sau, có một âm thanh rơi xuống nhẹ nhàng vang lên, chiếc mũ lưỡi trai rơi xuống đất, khẽ lay động.

Cậu cả đang ngủ yên tĩnh, khuôn mặt trắng nõn được ánh nắng ban mai mạ một lớp vàng, lông mi khẽ rung.

Cậu nghiêng đầu lại gần cửa sổ, đôi lông mày đẹp đẽ theo thói quen hơi nhíu lại, như ngủ không được thoải mái.

Do dự một lát, Nhiên Khôi ngồi dậy, kéo đầu Vân Duệ, cẩn thận để cậu tựa vào vai mình.