Chương 14

Chuyển ngữ: Dưa Hấu Không Hạt

Trời vẫn còn tối, chị Mạnh mặc áo bông dày đang ngủ trong quầy của nhà khách. Lâm Nhiên Nhiên bước đi nhẹ nhàng mở cửa, chị Mạnh lập tức tỉnh dậy.

"Nhiên Nhiên, sao gái dậy sớm thế?" Chị Mạnh dụi mắt. Cô bé này tinh thần tốt thật, hai ngày nay cô bóc vỏ lạc với chị đến tận nửa đêm, giờ trời chưa sáng đã dậy.

“Em đánh thức chị ạ?” Lâm Nhiên Nhiên nói khẽ, đẩy túi giấy dầu cho chị Mạnh, “Em phải ra ngoài, nếu Tiểu Thu với Tiểu Cảnh dậy, phiền chị trông nom giúp em, em đã để phiếu lương thực ở trên bàn rồi đấy ạ."

Chị Mạnh đồng ý, không hỏi Lâm Nhiên Nhiên ra ngoài làm gì. Ở chung với Lâm Nhiên Nhiên mấy ngày nay, chị Mạnh đương nhiên đã nhận ra ít nhiều. Một cô bé dễ dàng lấy ra nhiều phiếu lương thực và bánh quy như thế, thậm chí tối qua còn xách ra cả một túi lạc, khỏi phải nói, cô là một "nhà buôn".

Nhưng chị không đi tố giác, chị Mạnh biết nhìn xa, nguồn cung ứng trong huyện thường xuyên khan hiếm, thực phẩm phụ lại càng ít hơn. Lâm Nhiên Nhiên mới đến đây vài ngày chị đã vớ bở kha khá đồ ngon, có quan hệ tốt với Lâm Nhiên Nhiên sẽ có rất nhiều lợi ích.

Chị Mạnh nghĩ xong, lén mở túi giấy dầu ra nhìn, là bánh trứng vàng óng thơm ngọt! Bụng chị kêu ùng ục, chị Mạnh nuốt nước bọt, gói kỹ rồi giấu vào túi. Tối qua chị bóc vỏ lạc đến nửa đêm, Lâm Nhiên Nhiên đã cho chị mấy cái bánh quy lót dạ, bánh trứng này chị sẽ mang về nhà cho bọn trẻ ăn.

Không khí lạnh lẽo của buổi sớm mùa đông khiến chóp mũi Lâm Nhiên Nhiên đỏ bừng, cái lạnh len lỏi vào cổ áo người ta. Cô học dân quê quấn khăn trùm kín mặt, chiếc áo bông màu xanh quân đội trên người to lên đến mức không phân biệt được nam nữ. Trên đường chỉ có vài người đi bộ, đa số vừa kết thúc ca đêm đang co ro vội vã chạy về nhà, hoàn toàn không chú ý đến Lâm Nhiên Nhiên.

Mấy ngày nay Lâm Nhiên Nhiên đã nằm lòng tất cả các con đường, sau khi rẽ mấy lần trên những con đường ngoằn ngoèo của trấn cổ, cô đã đến chợ đen. So với sự vắng lặng ở nơi khác thì ở đây đã có rất nhiều người đang thủ sẵn.

Huyện Lâm An bị bao phủ trong một lớp sương mù, nhìn từ xa, rất nhiều bóng người mờ ảo đang di chuyển trong màn sương im lặng hoàn thành các giao dịch, khá giống bầu không khí ở chợ ma. Ngay khi Lâm Nhiên Nhiên mới đến gần, một số người đã chen lên, nói nhỏ chào hàng với Lâm Nhiên Nhiên.

Lâm Nhiên Nhiên không để ý tới họ, đi thẳng đến đầu bên kia, người phụ nữ bán xà phòng quen thuộc với cô lập tức đi tới: "Tiểu Lâm, trứng gà đây này."

Chị gái bán xà phòng nói, làm dấu tám rồi bảo: "Giá tám mươi!"

“Cám ơn chị.” Lâm Nhiên Nhiên lấy năm lạng phiếu lương thực đưa cho chị. Chị gái bán xà phòng vui sướиɠ híp cả mắt, nói: "Theo chị!"

Hai ngày qua, cô đi khắp nơi thu mua trứng gà, nhưng trứng gà là mặt hàng khan hiếm trong huyện, dù ở chợ đen hay cung tiêu xã cũng không mua được. Lâm Nhiên Nhiên nhớ tới chị gái bán xà phòng buôn bán ở chợ đen đã lâu, biết đâu chị sẽ có mối. Quả nhiên, cô bỏ ra nửa cân phiếu lương thực đã lấy được trứng gà.

Lâm Nhiên Nhiên nhìn bóng lưng chị gái xà phòng hấp ta hấp tấp, biết rõ chị kiếm lời từ chênh lệch giá. Trứng gà ở chợ đen giá từ sáu đến bảy xu, mua số lượng lớn còn rẻ hơn. Tiền tài sai khiến cả ma quỷ, cô cho chị gái bán xà phòng ngon ngọt thì chị mới sẵn lòng giúp cô lo liệu.

“Hắt xì.” Chị gái xà phòng ra hiệu ở dưới chân tường, chỗ đó có một nông dân xắn tay áo đang ngồi xổm, bên cạnh là một chiếc giỏ lớn phủ tấm vải màu lam.

"Tôi canh cho hai người." Chị gái bán xà phóng nói, quay lưng nhìn xung quanh.



Lâm Nhiên Nhiên đi tới: “Trứng gà còn mới không ạ?”

"Mới chứ! Tám mươi quả, nhà chú tích đã kha khá rồi." Người đàn ông xoa tay, lúng túng nói, hiển nhiên không quen làm việc này, "Cháu có cần đếm lại không?"

Lâm Nhiên Nhiên mở tấm vải che giỏ ra nhìn, trong đó đầy trứng gà nho nhỏ nhẵn bóng, có chấu nhét vào các kẽ hở. “Không cần đếm, cháu cho chú thêm năm hào, giỏ thì đưa cháu.”

"Được."

Lâm Nhiên Nhiên cúi đầu lấy tiền, người đàn ông kia bất ngờ ghé lại gần, Lâm Nhiên Nhiên nhanh chóng lùi lại một bước, cầm chắc tiền của mình, không hài lòng nhìn lại. Người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm cô, lúc này ánh ban mai nháng lên, phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Lâm Nhiên Nhiên.

"Cháu... cháu không phải là con gái lớn của nhà họ Lâm đấy sao?" Người đàn ông ngạc nhiên nói.

Người đàn ông này có khuôn mặt điển hình của một nông dân chân chất, Lâm Nhiên Nhiên nhìn kỹ một lúc lâu mới nhận ra đây là người cùng thôn.

"Con nhóc nhà họ Lâm, sao cháu lại ở đây? Nội cháu tìm cháu khắp cả thôn, cháu... cháu đừng chạy!"

Đến trứng gà Lâm Nhiên Nhiên cũng chẳng thèm để ý, cô chạy thục mạng va vào rất nhiều người. Chợ đen đã quen với việc bị đội tra xét truy bắt, thấy Lâm Nhiên Nhiên chạy như điên, mọi người như ong vỡ tổ ôm hàng nhao nhao bỏ chạy. Chợ đen nhoáng cái đã vườn không nhà trống, chỉ còn lác đác vài chiếc lá khô lăn lóc trên mặt đất.

Người đàn ông nhận ra Lâm Nhiên Nhiên trông coi giỏ trứng vẫn đứng đó ngơ ngác.

Lâm Nhiên Nhiên chạy một mạch thật xa mới dừng lại ôm ngực thở dốc. Sao cô lại xui thế chứ, huyện Lâm An lớn vậy mà vẫn đυ.ng phải người cùng thôn. Vừa rồi chắc cô chưa lộ nhiều sơ hở? Nếu người đó biết cô kiếm tiền trên huyện, liệu có quay về báo lại cho đám Lâm Vương thị không? Mấy ngày nay không gặp phải người quen, đúng là cô đã quá lơ là cảnh giác.

Hơn nữa phản ứng vừa rồi của cô có phần thái quá, vốn có thể giải quyết bằng cách tốt hơn, ít nhất phải lấy trứng gà đã mua trước. Người kia cầm tiền coi như đã chung thuyền với cô. Bây giờ cô bị lộ, trứng gà còn không lấy được, tiếp theo cô phải xử lý thế nào đây?

Lòng Lâm Nhiên Nhiên phiền muộn. Vừa hay bây giờ là thời điểm quán cơm nhà nước mở cửa buôn bán. Sữa đậu nành nấu trong nồi đang sôi, mùi thơm của bánh quẩy bay khắp đường phố, mở nồi hấp sẽ thấy bánh bao và màn thầu nở bung khiến người xem bụng đói cồn cào.

Đồ ăn là thứ tốt nhất để xoa dịu tâm tình, Lâm Nhiên Nhiên gọi một bát sữa đậu nóng, một cái bánh bao và một chiếc bánh quẩy rồi ngồi vào bàn vuông từ từ ăn. Đậu nành thời nay chưa biến đổi gen, xay bằng cối đá, nấu đến khi vừa ăn, có mùi thơm mịn, bánh quẩy được chiên giòn, ăn với sữa đậu nành vô cùng hài hòa. Vỏ bánh bao mềm mại, bên trong có ít thịt mỡ thái hạt lựu trong suốt, Lâm Nhiên Nhiên gắp hết mỡ ra để lên bàn.

Nói đến cũng lạ, trước đây khi còn ở thời hiện đại, một bữa cô chỉ ăn nửa cái bánh bao đã thấy nhiều, nhưng đến cái thời thiếu ăn thiếu mặc này, dạ dày cô như hố sâu không đáy, một bữa cô có thể ăn hai cái bánh bao to.

Bữa sáng này tốn hết hai hào và bốn lạng phiếu lương thực, vào thời điểm này đã được coi là xa xỉ. Đặc biệt người ăn bữa này lại là một cô bé, nhân viên bán hàng mũm mĩm nhìn cô vài cái rồi quệt mồm.



Người này là ai, đã ăn bánh bao mà còn vứt thịt lên bàn, không sợ bị sét đánh à!?

Trước cửa lại có thêm một vị khách, anh bế một đứa trẻ đứng đó nhìn thực đơn. Nhân viên bán hàng thản nhiên liếc qua, ngay sau đó toàn thân chợt chấn động, thay đổi bộ dáng mẹ kế trước đó, niềm nở chào hỏi, ngượng ngùng nói: “Cậu muốn ăn gì?”

"Anh, em muốn ăn bánh bao, ăn thịt, không ăn vỏ đâu!" Đứa trẻ ú ớ nói to.

Thiếu niên ôm cậu nhóc thản nhiên nói: “Cố Nguyên Nguyên, mông mi lại thiếu đòn nữa hử?”

“Ư…” Đứa trẻ lập tức im bặt.

Chỉ một chiêu đã hàng phục đứa bé nghịch ngợm, đúng là cái tên hung ác. Nhưng với trẻ nhỏ, phải đặt giáo dục lên đầu, sao có thể cứng chọi cứng được? Ví dụ như bản thân cô chưa bao giờ đánh Tiểu Thu và Tiểu Cảnh.

Lâm Nhiên Nhiên ngẩng đầu lên định xem người nói là ai.

Ấn tượng đầu tiên của cô là như hạc giữa bầy gà. Người đó là một chàng trai trẻ, vóc người cao lớn rắn rỏi, như cây bạch dương bừng bừng sức sống. Anh mặc áo khoác da màu nâu, quần tối màu, đi ủng lính rằn ri.

Ở cái thời mà mặt mày ai nấy đều xanh xao, mặc áo bông màu sắc xám xịt lại bất chợt có một người xuất sắc như thế khiến Lâm Nhiên Nhiên gần như không rời nổi mắt.

Cho dù anh bế một đứa bé đứng trong quán ăn đầy dầu mỡ thì khói lửa nhân gian cũng không dính lên người anh. Có lẽ ánh mắt của Lâm Nhiên Nhiên quá thẳng thắn, chàng trai nhìn sang, đôi mắt lạnh lùng lộ vẻ không vui.

Khụ khụ, Lâm Nhiên Nhiên nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta đến mức xuất thần thì cúi đầu xuống, lại thấy bánh bao nhỏ trong lòng chàng trai chỉ vào mình, nói bằng giọng giòn tan: “Chị gái này lãng phí đồ ăn, anh, anh đi tét mông chị ấy đi!”

Vị khách ngồi bên cạnh phun ra một ngụm sữa đậu.

Trán chàng trai nổi gân xanh, trên khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo mơ hồ lộ ra vết nứt.

Lâm Nhiên Nhiên cũng suýt chết nghẹn, cô tương đối không thuần khiết, nghe xong lời ấy, trong đầu cô lập tức hiện lên những hình ảnh cấm trẻ nhỏ dưới mười tám tuổi.

Đúng là vô cùng xấu hổ.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiên Nhiên: Thằng nhóc quỷ sứ, phải đánh nó một trận. Không ai để ý đến chàng trai tuấn tú vừa xuất hiện ư?