Chương 15: Nhầm lẫn...(4)

Honly gật đầu cười thầm, sau cũng tới ngày này.

-Cô lên phòng trên đợi tôi được không!

“Được thôi!” cô gái chút quyền quý kia cũng không ngại chờ đợi, liền đồng ý.

Honly tâm trạng vui vẻ vào phòng thay đồ.

Hanly thì lại bị cấm đi xuống dưới nên cũng chỉ lên phòng.

---

Peoa định sẽ ngồi đợi như lời người đàn ông kia, nhưng trí tò mò đã làm cho cô đi sai hướng.

Peoa đi xuống một căm hầm, cô đoán là vậy.

Giá như cô biết công tắc đèn ở đâu.

Cô tiếp tục bước, tiếng bước chân Peoa đều có thể nghe rõ.

-Chỗ này quá yên tĩnh!

Nơi này thực sự đáng sợ nhưng vẫn không thể ngăn được trí tò mò kia.

Cô bước tới trước một cánh cửa, nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

“Ai...?” tiếng sột soạt làm Peoa phải thốt lên, nhưng không có bất cứ âm thanh gì phát ra.

Cô mò mẫn theo ánh đèn điện thoại để kiếm được công tắc trong này.

-Ah đây rồi!

Vùa ngay khi Peoa định bật công tắc liền có một bàn tay giữ cô lại.

-Cô gái không nên tò mò!

-Honly anh sao xuống đây!

-Câu này tôi nên hỏi cô!

Các ngón tay đều bị giữ chặt tới mức đau, Peoa các cố để người kia thả thì người đó lại càng siết chặt hơn.

-Cô nên đi lên thì tốt hơn!

-Được... được rồi, anh thả tay tôi ra trước đã Honly!

Hinly bực nhọc ném tay cô gái kia ra.

Peoa cũng không để ý gì đi lên.

Rốt cuộc dưới này có gì mà họ phải bảo vệ tới mức này chứ?

Peoa cố chấn tỉnh mình đi lên.

“A...” cô hơi lấy làm bất ngờ, chả phải vừa nãy Honly ở dưới sao? Sao giờ lại ở đây?

-Cô làm sao vậy Peoa?

-Không có gì, chúng ta đi được rồi chứ!

-Được thời, xe tôi cũng chuẩn bị rồi!

Cô từ từ đứng dậy ra ngoài, mang theo sự khó hiểu rời đi.

---

Hinly ở bên dưới lại mang tâm trạng khó chịu, anh không thích bị người khác nhầm lẫn mình mà anh trai.

-Jusi qua đây cho anh!

Cô gái sớm đã quen với kiểu ra lệnh này, chầm chậm bò qua.

Hinly dạo gần đây cũng ít xuống đây hơn, một phần sợ Honly biết được, phần khác để áp đặt lên suy nghĩ yếu ớt kia.

Suy nghĩ của Jusi sớm đã méo mó lại thêm tác động của người đàn ông này.

Trong vòng hai tuần này, ngoài người hay tra khỏa cô ra, thì Hinly là người đến đây nhiều nhất.

Anh dần thao túng cái tâm lý méo mó kia của Jusi, anh bảo gì Jusi cũng sẽ làm theo.

Nhưng do tính chất nên chỉ có thể để cô bớt khó chịu ở bụng, những vết thương kia anh không thể chạm tới.

-Jusi ngoan lắm, em nên ngủ rồi.

Anh xoa đầu an ủi người con gái đang nằm trên đùi mình.

Đợi mọi chuyện ổn hơn, Hinly sẽ bẻ các ngón tay của Hunly. À quên cả những ngón tay của anh cả nửa.

-Rất nghe lời, vậy mà đã ngủ rồi!

Hinly từ từ bịp mắt cô lại bằng một miếng vải trắng, từ từ bế cô lên.

---

Một nơi khác, tâm của sào huyệt của Kiat.

-Tín hiệu quả thực rất yếu ớt, nhịp tim và sức khỏe của cô gái đó cũng sớm trở nên yêu ớt.

Một người quan sát màn hình nói.

Tình trạng của cô gái này theo bọn họ thực sự là đang bị tra khỏa, có lẽ đúng thật là không có chút giá trị gì nữa.

Cũng không cần kích hoạt thuốc trong người cũng không còn sống trong bao lâu.

-Kiểm tra thành phần hoá học trong người cô ta, tránh sự dụng thuốc để qua mắt chúng ta.

-Vâng!

Các phân tích nhanh chóng được gửi tới.

-Tổn thương cổ họng 95%, tổn thương da 60%, tổn thương xương 18%, tổn thương nội tạng 2%.

-Chất hoá học không xuất hiện chất lạ, cơ thể đang trong giai đoạn tổn thương nặng.

Kiat nhìn lên màn hình, hắn vẫn không hề mảy may gì, mắt vẫn lạnh lùng như vậy một chút biến sắc lại càng không có.

-Tại sao tín hiệu dạo này lại yếu như vậy?

-Có lẽ cô ta bị nhốt dưới lòng đất!

Kiat ngẫm nghĩ rồi lấy điếu thuốc trong tay nhấn lên người bên cạnh.

-Việc này để ta về hẳn tính sau!

Hắn đứng dậy rời đi ngay sau đó.

Những kẻ ở đó vừa thở phào nhưng rồi sau đó những giây phút tiếp theo sẽ là ác mộng thật sự của họ.

Từng tiếng nổ lớn phát ra ngay sau khi xe của Kiat rời đi.

Hắn ta vẫn rất ung dung chơi đùa với mĩ nữ.

Phút chốc những căn cứ bí mật của hắn có hàng loạt người tràn vào.

Từng người từng người bị trói lại.

Những kẻ xông vào đánh chiếm đều rất nhanh nhẹn, vũ khí cũng trang bị vượt xa thời đại.

Từng đợt đột kích nhanh chóng đưa cơ sở không có tính người này về thời kì đồ đá sơ khai.

“Tít tít... Alo đã hoàn thành xong kế hoạch kiểm soát đợt một, chờ nhận lệnh, hết!” một người trong nhóm lấy một bộ đàm để báo cáo.

-Tạm thời chưa cần gϊếŧ, cứ bẻ ngón tay và làm cho họ không thể nói được.

Âm thanh trở nên trầm hơn.

-Đưa cho họ Jijourim!

Jijourim là một chất gây mất trí nhớ dài hạn được nghiên cứu bởi người vừa là bác này vừa là sát thủ giỏi nhất đất nước này!

-Vâng thưa xếp!

Tiếng đau đớn tràn ngập lấy không gian.

Tiếng xương gãy, tiếng khóc, tiếng la hét...

Những người thực hiện việc đáng sợ này lại không hề có một chút gì làm thương cảm.

Với họ người đưa ra mệnh lệnh đáng sợ này có cái lý riêng của người đó, và cả người đó là ân nhân của một gia tộc, không phải chỉ một cá nhân nào trong đây.

Nên việc tuân lệnh dù có nhiệm vụ gì đã trở nên quen thuộc với họ.

---

Hunly bình thãn ngồi trong phòng, anh không biết chuyện gì vừa diễn ra.

Cũng có lẽ sẽ chẳng biết nếu chuông cảnh báo không kêu lên.

Anh vội đứng dậy đi xuống dưới tầng.

Thân hình cô gái kia đầy rẫy những vết thương và máu.

Cảnh tượng dao kéo của bệnh viện đập vào mắt anh.

-À Hunly!

Hinly chào hỏi rất nồng nhiệt rồi dơ tay đấm vào mặt Hunly.

-Ah... Anh làm cái quái gì vậy?

-Chả lại thứ làm lên cô ấy!

-Anh bị điên à hay giả vờ mất trí, chính anh là người ủng hộ việc tra tấn mà!

Hunly tiếp tục tung cú đấm kia một lần nữa, lần này là vào bụng Honly.

-Tra khỏa, không phải tra tấn, em hiểu chứ!

Khác với lời nói dịu dàng kia là liên tục những nắm đấm dáng ra.

Hunly cũng không để mình yếu thế hất Hinly ra.

-Em làm gì giống quá đâu hả? Mọi dụng cụ đều chỉ để lấy lời khai!

-Không làm gì quá! Hah, em biết đùa đấy!

Hunly lúc này còn chưa định thần, thì một thứ dính đầy máu đã được ném vào người anh.

-Thứ gì...!

Một sợi dây dài nhỏ kèm theo một số con chip.

Nó làm Hunly cảm thấy buôn nôn.

-Thứ này... ẹo!

-Hunly ngậm miệng lại, cơ thể cô ấy một chút vi khuẩn cũng không được xâm nhập.

Buông giam vừa là một nơi giam giữ đúng nghĩa của nó, mặt khác là một căn phòng tiệt trùng để giải phẫu, phẫu thuật.

Hunly lúc này mới chịu nhìn những dấu vết trên tường, những dấu vẽ nguệch ngoạc, một bức tranh tổng thể có chút kinh dị vì dính máu.

Anh đứng ngẩn ra.

-Chỗ này, không đúng..., sai rồi..., tại sao...?

Anh biết nơi này, nơi trong bức tranh... Hunly biết nó...

Hunly ngồi xuống cắm mặt vào ngóch tường.

Hanly nhìn ra sự khác thường của anh trai mình, nhưng cô đã chiếm hết phần chú ý của anh.

Hanly phải chắc chắn lần này sẽ thành công, không xảy ra một sai sót nào.

Anh phải tỉ mỉ hết sức có thể, chỉ cần một đường dao rời quỹ đạo, thuốc độc sẽ lấy đi mạng sống cô.

-Đã hoàn thành, Hunly anh qua đây!

Hunly từ từ đi lại gần nhưng chưa gần nửa bước Hanly đã bồi một nắm đấm.

-Lát về hãy hỏi anh cả sao tụi em đánh anh!

-Anh hiểu được phần nào rồi...

-Tốt!

Hanly bắt đầu làm tiếp việc của mình.