Chương 8.2

Đây cũng không phải là chuyện không thể, ngay cả gay cô cũng có thể thích thì còn chuyện gì không thể nữa chứ?

Trong hai tuần qua, dưới sự sắp xếp của An Nhiên, cô đã đi gặp mặt ba người đàn ông mà An Nhiên tự nhận là có thể phó thác cả đời, người này là một trong những người có biểu hiện tích cực nhất trong ba người, không ngại chuyện cô đã từng ly hôn, hơn nữa hình như còn có ấn tượng tốt về cô.

Thực ra kết hôn hay không kết hôn, có thể sống với nhau cả đời hay không bây giờ đối với Man Vân mà nói đã không còn quan trọng nữa, hiện tại cô chỉ muốn tìm một người đàn ông nào đó trải qua một mối tình không hối hận, đối với chuyện hôn nhân, cô đã không nhiệt tình nữa rồi.

Ai và ai thực sự có thể một lòng bên nhau suốt cả cuộc đời? Nó thuộc về mấy câu chuyện cổ tích thiếu nhi, bây giờ cô đã qua độ tuổi mơ mộng rồi.

Đương nhiên Khổng Huy đã sai, nhưng bản thân cô cũng không sai sao? Khi một cuộc hôn nhân xuất hiện vấn đề cả hai bên đều có trách nhiệm, nếu như không phải lúc đó mình luyến tiếc hơi ấm anh ấy dành cho cô thì sẽ không có những chuyện tiếp theo.

Cho dù cô tự nhủ với bản thân rằng đó là lỗi của Khổng Huy, là do Khổng Huy lừa mình như thế nào đi chăng nữa nhưng cảm giác cũng sẽ không lừa người. Sau khi cảm thấy mình không thể đi vào trái tim anh ấy, cô còn tiếp tục đóng vai một cặp vợ chồng ngọt ngào trong suốt ba năm, trong đó chắc chắn sẽ có yếu tố lừa gạt lẫn nhau. Một người đóng kịch là để che giấu xu hướng giới tính của mình, một người là vì thiếu hơi ấm tình cảm gia đình nên mới hết sức phối hợp.

Cô không yêu Khổng Huy, cô chỉ khao khát lòng tốt mà anh ấy dành cho cô mà thôi. Nếu cô yêu Khổng Huy thì sẽ không nảy sinh tình cảm không nên có với Tần Dịch trong hôn nhân, đây là điều mà cô đã nhận ra sau khi phát hiện những suy nghĩ quấy rối của mình dành cho Tần Dịch.

Từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình cảm ấm áp của gia đình, cha mẹ ly hôn, không ai thèm quan tâm đến cô, từ lúc còn nhỏ cô sống với người bà ngoại ở dưới quê, cho nên đối với cô mà nói mái ấm gia đình là thứ mà cô vẫn luôn mong chờ, luôn chờ đợi. Ngay khi thứ này nằm trong tầm tay của mình, cô chỉ muốn bất chấp tất cả để có được nó.

Cuộc hôn nhân thất bại kia là sản phẩm của sự dị dạng của cả hai bên trước khi nó được bắt đầu, cho nên chắc chắn không thể kéo dài lâu. Chỉ cần một suy nghĩ sai lầm thì sẽ phá hỏng tất cả, chôn vùi những ảo tưởng tốt đẹp và đơn thuần nhất của cô về hôn nhân.

Bây giờ cô chỉ muốn nhìn thoáng hơn, chỉ muốn nhân lúc còn trẻ tuổi sống thoải mái thêm mấy năm nữa. Hợp thì sẽ đến, không hợp thì sẽ tan, ở nơi đó sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu nhiều như vậy, trước kia cô đã không tin những thứ này, bây giờ lại càng không tin.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi trở về.” Man Vân lễ phép mỉm cười, người đàn ông mỉm cười gật gật đầu ừ một tiếng rồi lắc lắc điện thoại di động trên tay: “Liên lạc qua điện thoại nhé!” Sau khi nghe thấy Man Vân lên tiếng trả lời, anh ta mới đi về phía cửa tiểu khu.

Man Vân quẹt thẻ vào cửa. Một tia sáng lấp loé trong bóng tối, bóng người nấp sau gốc cây thò ra ngoài, ánh đèn đường u ám phản chiếu lên người anh khiến khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của anh lại càng như phủ lên một lớp sương lạnh. Anh hít mấy hơi thật sâu điếu thuốc hơi biến dạng trong tay, nhấn mạnh tàn thuốc vào lòng bàn tay mình, cảm giác đau đớn mãnh liệt trong lòng bàn tay cũng không thể làm giảm đi cơn tức giận phẫn nộ đang bùng cháy sôi sục trong lòng. Sự hung bạo đọng lại trong ánh mắt một lúc lâu vẫn không thể tan biến, anh đứng thêm một lúc nữa rồi mới vẫy vẫy tay đi đến chỗ đậu xe.

Vừa mới sáng sớm Tần Dịch đã đi đến văn phòng, cố ý mở một cuộc họp để có cơ hội đối mặt với cô, anh mở tập hồ sơ trong tay ra, người phụ nữ trên bức ảnh nở một nụ cười rạng rỡ, ánh sao chói loá trong mắt khiến người khác không thể rời mắt, nhưng nụ cười dù có toả nắng và ấm áp đến đâu thì cũng đã thuộc quyền sở hữu của người khác, anh, khinh thường nó.