Chương 8.3

Anh xoè lòng bàn tay phải ra nhìn vết thương do bỏng thuốc lá đêm qua, ngón tay trái gõ nhẹ vào mặt bàn, cạch cạch cạch, anh vừa gõ vừa suy nghĩ chuyện gì đó. Tốc độ gõ trên ngón tay càng lúc càng nhanh, cuối cùng lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đập mạnh xuống mặt bàn một cái. Tần Dịch bấm điện thoại nội bộ, giọng điệu lạnh lùng: “Gọi trưởng phòng nhân sợ đến đây một chút.”

Ngày hôm sau Man Vân mới biết được tin tức Tần Dịch đã trở về, trong lòng không thể nào phớt lờ cảm giác căng thẳng và kích động, đồng thời, cô cũng cảm thấy xấu hổ về sự rung động của bản thân. Tần Dịch là gay, anh và cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có bất kỳ ràng buộc về mặt tình cảm nào, cô biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, trái tim cô nhất định sẽ trở nên vặn vẹo. Cô cần phải tìm cách thoát khỏi điều này, cô không thể làm thư ký của anh được nữa, cô sẽ phát điên lên mất. Nhưng cô vẫn còn nợ tiền anh, sau khi xoay xở một lúc lâu, Man Vân định bán căn nhà này để trả tiền rồi rời khỏi nơi này.

Man Vân vừa mới bước vào công ty, còn chưa kịp đặt túi xách xuống thì đã nhận được điện thoại của mẹ mình nói rằng bà ngoại bị bệnh, hơn nữa bệnh tình còn rất nghiêm trọng, bà ấy không thể rõ nói qua điện thoại, bảo cô nhanh chóng trở về. Cô vội vàng xin nghỉ phép, nhưng khi chạy đến bệnh viện thành phố của thành phố Di mới phát hiện mẹ cô căn bản không ở đây, chỉ có cậu nhỏ đang đi qua đi lại bên ngoài hành lang bệnh viện.

“Cậu.”

Man Vân gọi một tiếng, người đàn ông quay đầu lại, trong mắt tràn ngập tơ máu, cực kỳ tiều tuỵ, chắc là đã mấy ngày rồi không được nghỉ ngơi.

“Tiểu Vân, cháu về rồi.” Cậu của Man Vân tên là Lệ Minh, nhìn thấy Man Vân thì miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Bà ngoại sao vậy?” Nhìn thấy đối mắt đỏ bừng của cậu, cô cũng muốn khóc.

“Mẹ, mẹ, bà ấy…” Lệ Minh còn chưa nói hết câu đã nghẹn ngào, lau mặt một phen rồi nói rõ ràng: “Tiểu Vân, cháu đừng lo lắng, sẽ không sao đâu.”

Man Vân bước đến giữ chặt Lệ Minh, nước mắt đã lấp lánh trong hốc mắt: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ của cháu đâu?”

Lệ Minh thở dài: “Chuyện xảy ra vào ngày hôm trước, bệnh tim của mẹ đột ngột tái phát, cậu đã gọi điện thoại cho chị ấy nhưng chị ấy lại nói có việc không thể đến được.”

Man Vân choáng váng, bà ngoại xảy chuyện mà mẹ mình cũng không quan tâm sao? Trong điện thoại bà ấy chỉ bảo cô nhanh chóng về quê một chuyến, cô hoàn toàn không ngờ bà ấy lại không ở đây. Nhưng mẹ cô là người như thế nào cô cũng hiểu rất rõ, tình nhân lạnh nhạt, nếu không cũng sẽ không vứt bỏ cô ở lại quê không thèm đoái hoài khi cô còn nhỏ như vậy: “Bây giờ bà ngoại thế nào rồi?”

Lệ Minh hít một hơi thật sâu: “Đã cứu được rồi.” Ông ấy do dự một lát rồi nói tiếp: “Đề xuất ban đầu là nối mạch máu, nhưng không chắc chắn có thể tốt hơn, điều đó còn phải tuỳ thuộc vào tình hình phục hồi sau đó, nếu tình huống không tốt lắm thì sẽ phải phẫu thuật một lần nữa.”

Man Vân ngây người trong chốc lát, cô hiểu tại sao mẹ cô không trở về, là vì bà ấy sợ phải trả tiền. Một tháng tiền lương của cậu và mợ chỉ đủ để duy trì cuộc sống, căn bản không thể trả nổi chi phí phẫu thuật, còn thu nhập của cô không tệ lắm, hoá ra những lúc thế này mới nhớ đến cô. Nhưng cũng không sao cả, cô xem như được bà ngoại nuôi lớn, đóng góp tiền bạc và sức lực là chuyện nên làm, chỉ là cô không ngờ mẹ mình lại làm như vậy, thực sự khiến người khác thất vọng và buồn bã.

“Cậu, cậu cầm tấm thẻ này đi, bên trong có mấy vạn, hai ngày nữa cháu sẽ chuẩn bị thêm rồi đưa đến.” Man Vân lấy ra một tấm thẻ nhét vào tay Lệ Minh. Lệ Minh nhìn tâm thẻ trong tay, lúc đầu muốn đẩy ra ngoài nhưng bàn tay khựng lại một chút, tay còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay của Man Vân nói: “Cậu cháu vô dụng, cũng may còn có cháu.”