Chương 8.4

Man Vân hít hít mũi, cười nói: “Cậu, cậu đang nói gì vậy?” Cô lau nước mắt: “Con đi thăm bà ngoại trước đã.”Bà ngoại đang ở trong một căn phòng dành cho ba người, vừa nhiều người vừa phức tạp, có mùi tiếng người, cực kỳ ồn ào và khó nghe, nhưng bà ngoại đang nhắm chặt mắt lại không thể cảm giác được. Khuôn mặt hiền từ nhân hậu trong trí nhớ lúc này đã trở nên tái nhợt xế chiều, nhìn bà ngoại không còn sức sống trên giường, nước mắt Man Vân không nhịn được chảy ròng ròng. Cô khóc không thành tiếng, bởi vì bà ngoài thích cô cười, sau khi chỉnh đốn lại cảm, xúc, cô mới đi đến trước giường nhẹ nhàng nói vào tai bà: “Bà ngoại, Vân Vân đến thăm bà đây.”

Sau khi ở với bà ngoại hai ngày, cô trở về Hoắc Thành, lúc gần đi, cô đã mãnh liệt yêu cầu chỉ cần bệnh viện có phòng trống thì nhất định bảo chuyển bà ngoại đến phòng đơn, cho dù bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng phải ở trong phòng đơn. Nếu có bất cứ tình huống gì nhất định phải bảo cho cô đầu tiêu, tiền bạc cứu mạng không thể tính toán chi li, dù thế nào cô cũng sẽ nghĩ cách.

Cô chỉ xin nghỉ phép tổng cộng ba ngày, sau khi trở về Hoắc Thành lập tức bắt đầu công việc bán nhà, trước đó bởi vì không vội nên cô đăng ký qua người môi giới rồi không quan tâm thêm nữa, bây giờ đang cần tiền gấp, vì thế chỉ có thể bán nhà với giá thấp hơn thị trường. Mặc dù tiền lương của cô không thấp nhưng mấy năm nay cô cũng không tiết kiệm được nhiều tiền lắm. Tuy Khổng Huy nói sẽ để lại căn nhà này cho cô, nhưng nó cũng chỉ mới thanh toán khoản tiền đặt trước, sau khi bán đi có lẽ vừa đủ để trang trải chi phí phẫu thuật nối mạch máu và phục hồi sức khoẻ, nếu sau đó phải phẫu thuật thêm nữa thì chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách.

Trong ngày hôm đó, cô đã chạy đến không dưới mười cơ quan môi giới nhà đất, ngay khi vừa kéo lê cơ thể mệt mỏi về nhà thì trưởng phòng nhân sự lại gọi điện thoại đến yêu cầu cô sáng sớm ngày mai đến công ty làm thủ tục từ chức. Man Vân thực sự không thể tin vào tai mình, giống như bất cứ điều tồi tệ nào cũng đều ập đến trên người cô. Nếu mấy ngày trước cô nghe thấy chuyện này, có lẽ cô sẽ không có phản ứng lớn như vậy, Tần Dịch ghét phụ nữ, ghét cô ghét rõ ràng như vậy, kết quả này cũng không bất ngờ cho lắm. Cô cũng không muốn bản thân mình trầm luân trong động đồng tính này, vốn đã có ý định thoát khỏi Tần Dịch, cho nên rất có thể cô sẽ không chút do dự rời đi.

Nhưng bây giờ, cô đang cần tiền gấp, đừng nói đến chuyện trả tiền cho anh mà bây giờ ngay cả chi phí sinh hoạt của bản thân cũng đang rất túng thiếu, bởi vì tiền lương một năm phải đến cuối năm mới chi trả, trước đó cô định hỏi xem có thể ứng trước không, nhưng bây giờ? Không, không được, cô không thể đánh mất công việc này, ít nhất hiện tại không được.

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một đêm, cô cảm thấy có lẽ do đêm say rượu hôm đó gây ra hoạ. Trong bảng các quy tắc cho nhân viên của Tần Dịch đã viết rất rõ, không được phép say rượu, cho dù đó là thời gian ngoài giờ làm việc đi chăng nữa, nhưng lúc ấy cô đang đi công tác với anh, có lẽ anh đã coi khoảng thời gian đó thành phạm vi công việc. Cô quyết định ngày mai sẽ đi xin lỗi Tần Dịch và đảm bảo sẽ không bao giờ chạm vào bất cứ điểm mấu chốt nào của anh nữa, để thử xem có thể cứu vãn con đường sống hay không?

Man Vân suy nghĩ một lúc lâu, hình như trong khoảng thời gian này cô luôn chạm đến những điểm mấu chốt của anh, có thể vô ý, cũng có thể là cố ý. Tại sao? Cô không không rõ lắm, Cô lên giường đi ngủ từ sớm, sáng sớm ngày hôm sau cũng dậy thật sớm, vẫn chưa có người biết cô bị đuổi việc nên có thể thuận lợi đi vào tầng 32.