Chương 9.1

Man Vân vẫn luôn trốn trong nhà vệ sinh, điện thoại đã tắt ở chế độ máy bay, cô lo lắng người của bộ phận nhân sự sẽ gọi lại cho mình. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ năm phút, cô rón ra rón rén bước ra nhà vệ sinh. Tần Dịch rất đúng giờ, chỉ biết đi làm sớm hơn chứ không có chậm trễ, mỗi sáng anh đều có thói quen kiểm tra tình hình công việc nên từ tám giờ đến chín giờ đều dặn dò người khác không được làm phiền anh.

Man Vân ngó nghiêng nhìn xung quanh, nắm lấy then cửa, cả bàn tay đều đang run rẩy, hai tay cùng đặt trên then cửa rồi nhẹ nhàng ấn mở, sắp phải nhìn thấy anh, trái tim cô đập điên cuồng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, sợ hãi, căng thẳng và mong chờ đan xen lẫn nhau, đồng thời cũng có nhớ nhung. Cô hung hăng phỉ nhổ bản thân mình một chút, cảnh cáo bản thân không được có những cảm xúc như vậy, cô hít một hơi thật sâu rồi ấn then cửa mở ra.

Man Vân cẩn thận đẩy cửa ra, động tác cực kỳ nhẹ nhàng nhưng vẫn phát ra một tiếng vang kẽo kẹt, cô chắc chắn Tần Dịch nhất định đã nghe thấy được, nhưng anh vẫn không quay đầu lại, cô cũng không dám đến quá gần, sau khi đóng cửa lại, cô đừng bên cạnh cửa nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tần tổng.”

Tần Dịch không nói gì, chỉ đưa lưng về phía cô đưa mắt nhìn ra cảnh tượng phồn hoa rộng lớn bên ngoài bức tường kính thuỷ tinh trước mặt. Man Vân cứ thế lẳng lặng đứng đó, nhìn. Mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng cô cũng đã cảm thấy vô cùng thoả mãn, cô lắc đầu, cảm thấy bản thân mình thực sự không thể cứu chữa được nữa.

Một số loại cảm xúc, một số loại tình cảm, một khi đã phát hiện, một khi đã buông thả thì sẽ không thể thu hồi được nữa, sẽ không bao giờ thu lại được nữa, đến tận bây giờ, Man Vân vẫn không thể hiểu được.

Đợi đến khi hút xong một điếu thuốc, Tần Dịch mới xoay người lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Man Vân nhàn nhạt nói: “Cô đã bị đuổi việc rồi, Man Vân.”

“Tôi biết.” Man Vân nuốt nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nói: “Tần tổng, anh có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa được không, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ chạm vào điểm mấu chốt trong quy tắc tôn trọng của nhân viên một lần nào nữa.”

Lần Dịch nhướn mày lạnh lùng mỉm cười: “Không cần, cô đi đi.”

Man Vân sốt ruột, hốc mắt cũng hơi đỏ lên, bước về phía trước hai bước: “Tần tổng, tôi thực sự rất cần công việc này, xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?”

Tần Dịch nhíu mày nhìn biểu cảm của Man Vân trong chớp mắt rồi tiếp tục lạnh lùng nói: “Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, Man Vân, cô đã bị đuổi việc.” Anh dừng lại một chút, ngón tay khẽ gõ hai cái: “Ngoài trừ bồi thường việc sa thải cho cô theo hợp đồng sa thải của công ty ra, tôi đã bảo người của bộ phận nhân sự bồi thường thêm nửa năm tiền lương cho cô.” Anh bình tĩnh nhìn cô một cái, sau đó dứt khoát tuyệt tình nói: “Đi đi.”

Man Vân hiểu rất rõ tính tình của Tần Dịch, một khi anh đã quyết định thì gần như không còn đường thoát, đôi môi cô run rẩy, ngón tay siết chặt vào nhau, cô phải làm gì bây giờ?

Tần Dịch dường như chợt nhớ ra điều gì đó, nói thêm: “Còn về phần số tiền trong Vụ Vân kia…”

Anh còn chưa kịp nói xong thì đã bị Man Vân cắt ngang, cô bước lên phía trước một bước nói: “Tần tổng, xin ngài, cầu xin ngài đừng sa thải tôi, tôi sẽ trả tiền, xin ngài hãy tin tưởng tôi. Xin ngài đừng đuổi tôi đi, cầu xin ngài đấy!”

Ánh mắt của Tần Dịch càng trở nên lạnh lùng hơn nữa, chỉ hờ hững nhìn cô không trả lời.

“Bây giờ tôi thực sự rất cần công việc này, xin ngài, cầu xin ngài hãy giữ tôi lại.” Nói rồi, nước mắt cô lả chả rơi xuống.

Tần Dịch nhìn Man Vân đang không ngừng nức nở cầu xin anh đừng đuổi cô đi trước mắt mình, đồng tử hơi co rút, hai mắt híp lại, vẻ mặt lạnh lẽo đến mức gần như có thể ngưng tụ thành băng.