Chương 9.2

Cả hai người cứ thế im lặng trong chốc lát, nước mắt Man Vân không những không giảm bớt mà ngược lại càng khóc dữ dội hơn nữa, nước mắt làm mờ đôi mắt, có chút khóc không thành tiếng: “Cầu xin ngài, cầu xin ngài!” Cô khóc tựa như hoa lê đái vũ, mảnh mai yếu đuối khiến người khác thương xót.

Cô nhìn anh với đôi mắt đỏ bừng, nước mắt tựa như ngọc vỡ không ngừng chảy xuống, giọng nói mềm mại đau xót cầu xin anh, đau xót đáng thương giống hệt một chú thỏ con. Tần Dịch siết chặt bàn tay thành nắm đấm rồi nện vào mặt bàn làm việc được làm bằng loại gỗ tốt nhất trước mặt mình, mắng to một tiếng: “Fuck!” Anh nhắm mắt lại, hung hăng xoa thái dương hai cái, sau đó đi qua đi lại trong văn phòng vài vòng, dáng vẻ này của cô khiến anh mềm lòng.

Man Vân bị doạ không hề nhẹ, tiếng hét này của anh khiến cô sợ tới mức ngừng khóc, bất cứ người nào đi chăng nữa cũng có thể nhìn ra được bây giờ Tần Dich trở nên điên cuồng lạ thường.

Tần Dịch đi thêm mấy vòng nữa rồi dừng lại trước mặt Man Vân, nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt phức tạp. Man Vân không thể hiểu nổi ánh mắt ấy, không biết anh đang suy nghĩ điều gì, một lát sau lại thấy anh nghiến răng nghiến lợi, nửa gào thét nói: “Đi ra ngoài, nếu cô không muốn tự đi ra ngoài cũng được thôi, tôi sẽ nhờ bảo vệ mời cô ra ngoài.” Nói xong, anh lập tức cách xa Man Vân và lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện.

Man Vân biết cho dù thế nào đi chăng nữa Tần Dịch cũng sẽ không thay đổi quyết định, nhưng bây giờ cô đã không còn đường lui, ngoại trừ cầu xin anh ra thực sự không còn lựa chọn nào khác. Lúc nãy anh cũng nhắc đến số tiền cô nợ anh, trước đó đã nói sẽ trừ vào tiền lương theo đợt, bây giờ người đàn ông này đang định trừ luôn một lần vào tiền lương sao? Nếu như vậy sẽ không còn thừa một đồng nào, hơn nữa có đủ hay không cũng khó nói trước. Chi phí trị liệu tiếp theo của bà ngoại phải làm sao bây giờ? Một công việc lương cao như thế này không phải cứ muốn tìm là có thể tìm được, có lẽ cô sẽ không bao giờ tìm được. Bây giờ cô không còn nơi nào để đi, chỉ có thể được ăn cả, ngã về không.

Man Vân bước lên phía trước hai bước rồi trực tiếp quỳ xuống đất, đôi mắt to tràn ngập tràn nước mắt khẩn cầu nhìn Tần Dịch, hy vọng sẽ nhận được một chút thương hại từ anh: “Tần tổng, tôi đảm bảo sau này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, sẽ không tái phạm những lỗi sai không nên phạm phải, cho dù ngài bảo tôi làm gì cũng được, chỉ cầu xin ngài đừng sa thải tôi, tôi thực sự không thể mất công việc này, cầu xin ngài.”

Man Vân bỗng nhiên quỳ xuống, một tiếng “bịch” cực kỳ vang dội, bàn tay đang bấm điện thoại của Tần Dịch chợt khựng lại ở đó, nhưng cũng chỉ dừng lại một giây rồi ném điện thoại lên bàn làm việc, anh ngồi vào ghế, lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra châm lửa, hít mấy hơi thật sâu, cảm xúc bình tĩnh lại môt chút, trong sương khói sau lưng, ánh mắt của anh càng lúc càng trở nên u ám, nhìn cô trong chốc lát rồi nói: “Tôi đã cho cô cơ hội, Man Vân.” Anh dừng lại một chút, phun ra một làn khói: “Đây là sự lựa chọn của cô.” Giọng nói trầm thấp mang theo sự cảnh cáo.

Man Vân nhất thời nghe không hiểu, ý của anh là việc anh gọi cô đến đây trước đó là cho cô một cơ hội sao? Hình như là vậy, hình như cũng không phải vậy. Cô lau nước mắt, chân thành nhìn Tần Dịch nói: “Xin lỗi, Tần tổng, tôi biết tôi không nên uống rượu trong thời gian làm việc. Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ uống rượu trong thời gian làm việc nữa, xin ngài hãy tin tôi.” Nói xong, cô lại cảm thấy không đủ thành ý nên bổ sung thêm: “Không không, tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa, tôi đảm bảo.”

Tần Dịch châm thêm một điếu thuốc, cười cười, một nụ cười hơi châm chọc, cô không thể hiểu được.