Chương 9.3

“Tần tổng, bà ngoại tôi bị bệnh nên cần tiền gấp, tôi thực sự không thể đánh mất công việc này, xin ngài hãy cho tôi thêm một cơ hội, được không?”

Nghe thấy Man Vân nhắc đến hai chữ “bà ngoại”, ánh mắt Tần Dịch chợt lóe lên, hai hàng lông mày cũng cau lại, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ: “Man Vân, tôi không phải là nhà từ thiện.”

Thấy sắc mặt của Tần Dịch hơi dịu đi, trong lời nói dường như còn có chút động lòng, cô nhanh chóng nói: “Tần tổng, tôi đảm bảo sẽ nghiêm túc làm việc gấp đôi, tuyệt đối sẽ không bao giờ vi phạm bất cứ yêu cầu nào của ngài nữa.”

Tần Dịch nhìn cô, con ngươi một mảnh u ám, trên đôi môi hơi mím lại của anh nở một nụ cười: “Không muốn rời đi như vậy sao?”

“Không muốn đi, cầu xin ngài, Tần tổng, tôi đảm bảo sau này sẽ nói gì nghe nấy, sẽ không bao giờ mạo phạm ngài, làm trái với yêu cầu của ngài.”

Nước mắt đọng lại trong mắt Man Vân bị ánh nắng ban mai phía sau lưng Tần Dịch phản chiếu lấp lánh trong suốt, hai hàng chân mày nhíu chặt, ánh mắt buồn bã yếu ớt, đáng thương, thoạt nhìn cực kỳ nhu nhược. Cả người cô toát lên sự thuần phục dịu dàng, cô ngoan ngoãn quỳ thẳng người ở đó, nói ra những lời giống như một kẻ hầu mặc người khác muốn làm gì thì làm.

Tần Dịch dập tắt điếu thuốc trong tay, liếc mắt nhìn điện thoại di động trên bàn một cái rồi lại nhìn về phía Man Vân, bình tĩnh nói: “Muốn ở lại thì phải trả một cái giá thật đắt, hiểu không?”

Nhận thấy có thể có hy vọng, Man Vân hít hít mũi, lau sạch nước mắt nơi khoé mắt, gật đầu, khoé miệng nở một nụ cười, vừa nghiêm túc vừa chân thành nói: “Vâng, tôi hiểu rõ, tôi không cần tiền làm thêm khi phải tăng ca, tiền trợ cấp khi đi công tác cũng không cần, ngay cả khi không có ngày nghỉ cũng không sao cả, cho dù ngày yêu cầu tôi làm gì, tôi cũng không một câu oán hận.”

Tần Dịch nhìn cô, trong chốc lát khiến cô có một ảo giác rằng trong đôi mắt u ám kia hiện lên một nụ cười dịu dàng. Phía sau là trung tâm tài chính phồn hoa của Hoắc Thành, mặt trời treo giữa bầu trời toả ra thứ ánh nắng gay gắt phản chiếu lên lưng lên vai anh. Người đàn ông cõng theo ánh nắng cứ thế biếng nhác ngồi ở đó, nhất cứ nhất động bỗng nhiên trở nên tự nhiên, giống như một vị vua cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lẽo kiêu ngạo nhìn thiên hạ. Không hiểu tại sao tất cả mọi thứ của cô đều bị lôi kéo, vô thức muốn đến gần anh, thậm chí muốn thuần phục dưới chân anh.

Tần Dịch duỗi đôi chân dài ra kéo ghế dựa về phía sau một đoạn, kéo dài khoảng cách với bàn làm việc, hất cằm về phía Man Vân, nói: “Đến đây.”

Man Vân không hiểu anh muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên, lúc đi đến bên cạnh bàn chỉ cúi đầu đứng đó không dám nhúc nhích, cũng không dám nhìn anh.

Tần Dịch kéo kéo cà vạt, nhàn nhạt nói: “Ngồi lên bàn, tự thủ da^ʍ cho tôi xem.”

Man Vân vẫn luôn cúi thấp đầu bỗng nhiên ngước mắt lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Dịch? Anh đang nói gì vậy? Có phải cô nghe nhầm rồi không?

Man Vân hoảng hốt một lúc lâu, không biết nên phải trả lời như thế nào.

Giọng điệu Tần Dịch cực kỳ lạnh nhạt, không có chút phập phồng nào: “Chẳng phải cô nói sẽ nói gì nghe nấy, tôi bảo cô làm gì thì cô sẽ làm cái đó, không một câu oán hận sao?”

Cô có thể khơi dậy du͙© vọиɠ trong người anh, bây giờ anh đã ý thức rõ ràng điều này, đáng tiếc cô đã là một người phụ nữ mà mấy người đàn ông khác đều cô. Anh không chạm vào người cô mà chỉ coi cô như một buổi biểu diễn để thưởng thức, giống như đêm hôm đó, về mặt suy nghĩ thì có thể chấp nhận được: “Yên tâm đi, tôi sẽ không chơi cô, cũng không muốn chơi cô, tôi chỉ coi cô biểu diễn thôi, sau khi coi xong, cô có thể ở lại.”