Chương 14.2

Tần Dịch khoanh tay lại nhìn Man Vân đang đưa lưng về phía mình mặc quần áo, vô thức sờ sờ túi quần, anh đã thay quần áo mới, không có thuốc lá.

“Quần… Qυầи ɭóŧ của tôi đâu?” Man Vân mặc xong váy, xấu hổ đỏ mặt xoay người lại, do dự một lúc lâu mới hỏi.

“Đã ướt thành ra như vậy rồi mà cô vẫn còn muốn mặc?” Tần Dịch mất kiên nhẫn liếc mắt nhìn cô một cái, xoay người ra ngoài, lúc bước ra đến cửa, cô nghe thấy anh nói một câu: “Vứt rồi.”

Man Vân xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào, không còn cách nào khác đành phải nhanh chóng mang tất chân vào, lúc đẩy cửa đi ra ngoài, cô nghe thấy Tần Dịch đang gọi điện thoại, anh yêu cầu nhân viên dọn dẹp nhanh chóng đến đây vứt bỏ toàn bộ đồ trên giường trong phòng nghỉ của anh rồi đổi một bộ mới. Trong lòng Man Vân rơi lộp độp tựa như có thứ gì đó đang vỡ vụn, cũng tốt cũng tốt, như vậy mới là Tần Dịch, như vậy mới là vị Tần tổng lãnh khốc vô tình, người sống chớ đến gần kia.

Sau khi hít mấy hơi thật sâu, cô đứng thẳng người bước ra ngoài, lúc đi đến trước mặt Tần Dịch còn nở một nụ cười mang tính rập khuôn, gật đầu nói: “Tôi tin rằng Tần tổng sẽ giữ lời hứa của mình, vậy thì, tôi ra ngoài làm việc trước đây.”

Tần Dịch không hề ngước mắt lên nhìn cô dù chỉ một chút, chỉ khẽ ừ một tiếng. Man Vân mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này, lúc đi đến cửa, vừa mới cầm lấy cốt cửa thì lại bất ngờ nghe thấy người đàn ông phía sau mở miệng nói: “Man Vân, sau này nhớ phải mặc quần đi làm.”

Mặc quần? Bây giờ anh đang cảm thấy cô mặc một chiếc váy dài đến đầu gối vẫn chưa đủ bảo thủ sao? Cô quay đầu lại, nhanh chóng nói: “Vâng, Tần tổng.”

“Đi ra ngoài đi.” Tần Dịch không nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào.

Man Vân gật gật đầu đi ra khỏi văn phòng.

Tần Dịch quả nhiên là người giữ lời hứa, cô không còn nhận được cuộc gọi nào nữa từ bộ phận nhân sự, nhưng cô căn bản không thể tập trung làm việc chút nào, trong đầu đều tràn ngập hình ảnh bản thân bị khinh thường, tấm lưng trần trụi và bờ mông của Tần Dịch.

Bởi vì không mặc qυầи ɭóŧ nên suốt cả ngày hôm đó Man Vân đều nơm nớp lo sợ sẽ có người phát hiện được điều gì đó. Cô ngồi xuống bàn làm việc, chỉ cần không cần đứng dậy thì sẽ không đứng dậy, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, khó khăn lắm mới có thể chịu đựng đến giờ tan làm, cô dứt khoát bắt xe về nhà, về đến căn nhà trống rỗng lại càng khiến tâm trạng của cô thêm mất mát. Sau khi tắm xong, vừa mới nằm xuống giường đã hiện lên những hình ảnh xấu hổ ấy, thật sự rất muốn. Man Vân đưa tay thăm dò vào giữa hai chân rồi chợt dừng lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Tần Dịch, cho dù anh là gay hay bất lực đi chăng nữa, cô cũng muốn trầm luân sao? Cô lắc lắc đầu, mình vẫn nên nhanh chóng tìm một người đàn ông khác để làm phong phú cơ thể và cuộc sống của mình mới là thượng sách. Cô mở danh bạ điện thoại ra gửi cho người đàn ông có thiện cảm với mình kia để mời anh ta ngày mai ăn một bữa cơm.