Chương 7: Giãy giụa

Thời tiết Kinh Thành lạnh lẽo, vân hạ áp lâu*, tuyết rơi dày đặc suốt đêm.

*vân hạ áp lâu: ý chỉ mây bay thấp gần mái nhà.

Võ Quốc Công phủ phía tây Hoàng Thành, vó ngựa xuyên qua tuyết, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ. Tỳ nữ tiến lên mở rèm xe thật dày, trên tay cầm áo choàng lông chuột, cung kính chờ đợi. Một nam nhân anh tuấn đĩnh đạc tay cầm bội kiếm, người mặc nhung trang, được người hầu nâng đỡ vững vàng bước ra.

Tỳ nữ tiến lên, buộc áo choàng cho hắn. Hắn đi thẳng xuyên qua màn tuyết trắng, oai phong lẫm liệt bước vào hậu viện.

Mấy gốc hồng mai ở hậu viện nở rộ đẹp diễm lệ, cành mai mảnh khảnh phủ tầng tầng lớp lớp tuyết đọng, những bông hoa đỏ rực khoe sắc.

Vài tên tiểu tạp dịch đang quét tuyết trên mặt đất, lộ ra gạch màu xanh phía dưới, thấy hắn tới liền vội vàng thỉnh an.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn dần dần trở nên ôn hoà, theo ánh mắt hắn, một căn phòng trúc nhỏ đứng lặng lẽ giữa mênh mông tuyết, phong cách thanh thoát sảng khoái.

Trên mái hiên treo chuông vàng bằng dây thừng đỏ, lặng lẽ rủ xuống.

Mở cửa gỗ ra, hơi ấm đột ngột ập đến. Trong phòng thắp lò sưởi, từng làn khói nhũ hương** ngọt thanh tản ra. Ánh mắt hắt tụ lại, nhìn một người khác trong phòng, không vui nói:” Ngươi sao lại ở đây?”

**nhũ hương: một loại nhựa cây dùng làm nguyên liệu trong hương đốt và nước hoa.

Người nọ dựa vào giường mềm vân cẩm trong phòng, đang chuyên tâm nghiêm túc xoa cây trâm bạc trong tay, ngũ quan ưu tú thanh nhã, tựa như dòng suối thanh mát trong rừng, nhìn thẳng nam nhân có năm sáu phần tương tự mình trả lời:”Muốn ở cùng huynh trưởng cũng cần lý do?”

Vân Tụ gác bội kiếm trong tay lên bàn trang điểm, ngồi xuống ghế trước cửa phòng, đánh giá đồ trang trí trong phòng, dường như đang tinh tế thưởng thức, lại nói:”Lam nhi có tin tức không?”

“Ảnh Nha còn đang truy tra, người mua lai lịch không nhỏ, lại có thể tránh thoát Ảnh Nha thiên la địa võng.” Lan Ngọc thần sắc không còn nhẹ nhàng như vừa nãy, giữa mày tụ vài phần sầu bi.” Phụ thân không cho chúng ta nhúng tay, chỉ có thể chờ thiên mệnh.”

Vân Tụ hừ lạnh một tiếng, không nói gì, khoé miệng cũng trầm xuống.

Loan Ngọc liếc mắt liền biết tâm tư Vân Tụ, hắn cũng làm sao không lo lắng cho muội muội mình nhìn từ nhỏ đến lớn. Loan Ngọc từ trong lòng lấy ra một đồ vật màu đỏ, tươi cười đưa hắn, nói:” Ngươi xem này.”

“Kiếm tuệ?**” Vân Tụ chau mày, lại giãn ra. “Ta tưởng đã bị ném đi rồi, lúc ấy tìm đã lâu.”

(**Kiếm tuệ: là cái tua rua trang trí ở đuôi kiếm, mình cũng không rõ từ thuần việt gọi là gì. Các bạn GG từ 剑穗 xem hình ảnh cho dễ hình dung nhé.)

“Lam nhi ngoài miệng nói ghét ngươi nhất, thực ra lại coi trọng ngươi nhất.” Loan Ngọc hai ngón tay miết sợi vải trên kiếm tuệ, ánh mắt hết sức ôn nhu, “Đây chắc là lần trước trộm trên kiếm của ngươi xuống. Ngươi hay vào Hoàng Cung, nhiều lần bỏ lỡ cùng nàng về nhà, nàng có lẽ muốn giữ nó để làm kỷ niệm.”

Vân Tụ nhanh chóng đoạt lấy kiếm tuệ màu đỏ từ tay Loan Ngọc, nói:”Đừng làm hỏng nó, nó là của ta.”

Lam Yên yên lặng nhìn màu đỏ chói mắt từ dưới thân mình lan tràn ra, từng chút khuếch tán, nhuộm gạch xanh thành màu nâu sẫm. Mãi đến khi nó lan đến ngón tay nhợt nhạt của nàng, nàng mới phát hiện đây là máu mình đang chảy.

Mới đầu, nàng còn cảm giác được roi trúc dài đánh lên lưng, lên đùi, lên eo nàng, càng đến sau càng phân không rõ vị trí, sau đó còn không cảm nhận được có gì đánh lên người mình.

Lam Yên nằm sấp trên mặt đất lạnh lẽo thấu xương, sững sờ chạm vào máu của mình. Chuyện gì vừa xảy ra? Nàng bị tỳ nữ của Bạch Lộ trói lại, nói chủ tử muốn giáo huấn nàng một trận, mấy người liền cầm thanh trúc vây quanh.

So với đau đớn lúc tập võ, bị roi trúc đánh cũng miễn cưỡng chịu được. Nhưng theo ý thức chậm rãi xói mòn, oán hận ở đáy lòng cuồn cuộn dâng lên. Viên đá đánh vào chân mình, chắc là người của Bạch Lộ làm. Nàng ta kiêu căng cỡ nào, không ngờ lại muốn lấy mạng mình.

Tứ chi cũng mất đi tri giác, Lam Yên muốn chống tay nâng mình dậy, phát hiện thân thể một chút khí lực cũng không còn.

Lúc đầu còn nghe được âm thanh roi trúc bén nhọn chói tai quất lên người, cùng đám tỳ nữ kia không kiêng nể mắng chửi, giờ bên tai chỉ toàn tiếng ong ong, không nghe ra được âm thanh gì.

Một cảnh tượng như sương mù tản ra từ từ hiện lên, đó là ngày đầu tiên nàng vào Ảnh Nha…

Tỉnh lại trong căn phòng tối tăm, tràn ngập mùi khó chịu. Nàng sợ hãi khóc lớn, một bên hô hai ca ca, một bên dùng sức vỗ lên cánh cửa đóng chặt, không ai trả lời. Mà phụ thân nàng - Võ Quốc Công, người nàng chưa từng gặp mặt, ẩn mình trong bóng tối, lạnh lùng nhìn nàng. Ông phất phất tay, một phụ nhân quần áo tả tơi bị kéo lên.

Đó chính là mẹ ruột của nàng, thϊếp thất của Võ Quốc Công, một mỹ nữ dân tộc Hồi Hột, đang liều mạng giãy giụa. Người phía sau Võ Quốc Công một thân hắc y, mặt không biểu cảm cầm lấy bầu rượu trên bàn tiến lên, bóp miệng nàng mở ra, cường ngạnh rót rượu vào.

Nữ tử không ngừng ho sặc ra rượu, nước rượu từ trong suốt chuyển thành màu đỏ đen sền sệt, chảy ra từ thất khiếu*** của nàng.

(***thất khiếu: gồm 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi và miệng.)

“A Nương!” Lam Yên sợ ngây người, lồm cồm bò lên ôm lấy mẫu thân mình, cuống quít dùng tay áo lau sạch vết máu trên mặt nàng, tưởng rằng chỉ cần lau sạch máu mẫu thân sẽ bình an vô sự.

Chỉ là lau thế nào cũng không lau sạch được, máu đen từ miệng nàng không ngừng trào ra, thẳng đến lúc nàng trừng lớn đôi mắt, ngừng giãy giụa, cứng đờ mà chết trong lòng ngực nữ nhi mình.

“Mệnh lệnh tiếp theo của ta, ngươi phải tuân theo!” Võ Quốc Công từ trên cao nhìn xuống nàng, vẻ mặt chán ghét, “Phàm là cãi lời, ngươi liền có kết cục giống nàng ta.”

Từ ngày đó, Lam Yên biết thế nào là cái chết. Cảnh tượng này trong ý thức nàng cũng chậm rãi mơ hồ, nàng nhắm mắt lại chờ đợi vận mệnh, một tia thần trí cuối cùng cũng tiêu tán.

“Sao lại bất động?“ Một giọng nói nghi hoặc vang lên, “ Không phải chết rồi chứ?”

Mấy tỳ nữ nhìn nhau, đều dừng tay, nhìn kỹ mấy cây roi trúc đều đã dính đầy máu tươi.

Lúc này, tỳ nữ cầm đầu chủ động nói:” Đi lấy chậu nước lạnh lại đây, khi nãy vẫn còn nhảy nhót ở đó, giả chết cái gì.”

Nước lạnh từ đỉnh đầu đổ xuống, người nằm trên vũng máu vẫn không nhúc nhích, khiến cho bọn tỳ nữ sợ hãi kêu lên.

Tỳ nữ cầm đầu lúc nãy còn giả vờ bình tĩnh cũng xuất hiện tia hoảng loạn, chẳng lẽ thật sự gây án mạng?

Cô ta ném thanh trúc trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, phỏng chừng Quân Nhận Sơ đang ở Dương Châu cùng chủ tử mình, đã đâm lao phải theo lao, cùng vài người tính toán nói: “ Đem nàng ta ném ra ngoài rừng trúc đi, chủ tử có hỏi thì nói là nàng ta tự chạy trốn, không liên quan đến chúng ta.”

Nói xong, đám người ba chân bốn cẳng nâng nàng lên.

Thời tiết Giang Nam mới bắt đầu vào xuân, trong tiết trời băng giá này, trời bắt đầu có mưa. Mưa rơi dày đặc làm ướt lá trúc, nước theo gân lá chảy tí tách xuống đất.

Lam Yên bị khí lạnh đánh thức, trước mắt một tầng sương mù, cái gì cũng không thấy rõ, nước mưa lạnh lẽo từng chút từ má nàng rơi xuống, giống như trời cao đang rơi lệ.

Cũng may nàng có luyện võ công, tuy trọng thương còn có thể treo một hơi sinh mệnh, duy trì nàng không mau chết như vậy.

Chỉ là bây giờ, nàng không còn chút khí lực nào để đứng lên hay phát ra âm thanh nào khác, tử vong chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lam Yên nhắm mắt cam chịu, nghĩ lại nhưng người cô từng quan tâm trong hơn mười năm qua. Cũng may mình không có lỗi với ai, chỉ là còn rất nhiều lời muốn nói còn chôn trong lòng, chỉ có thể giữ lại mang đến âm tào địa phủ.

Sắc trời Kinh Thành đột biến, Hiền Vương từ Dương Châu xuất phát, đi suốt ngày đêm, không biết bao nhiêu con ngựa đã chết vì kiệt sức, cuối cùng cũng chạy về Hiền Vương Phủ.

Mấy ngày sau thượng triều, tụ tập vây cánh đưa lên hơn mười quyển tấu chương về thế lực Dự Vương, mỗi quyển đều chỉ ra các chức quan và tội danh khác nhau.

Hoàng Thượng mặt rồng thịnh nộ, đập án kỉ rầm rầm, phạt Dự Vương đóng cửa ăn năn không được thượng triều, hạ lệnh nghiêm tra quan viên liên quan. Trong lúc nhất thời, từ Thượng Thư tỉnh, đến Hạ Sử Đài, lại đến Ảnh Nha đều bận tối mày tối mặt.

Sắc trời thay đổi, Lam Yên trong giấc ngủ hoàn toàn không biết sự thay đổi bên ngoài. Sau một thời gian dài chìm nổi trong bóng đêm vô hạn, bỗng nhiên cảm thấy có chất lỏng lạnh lẽo nào đó từ môi răng chảy vào cổ họng, nàng tức khắc nhớ tới ly rượu độc của mẫu thân, trong lòng bừng tỉnh, đem đồ vật trong miệng đều phun ra.

Hành động kịch liệt này khiến Phương Phỉ đang cho nàng uống nước hoảng sợ, vội vàng đặt chén sang một bên, quay đầu nhìn về phía sau.

Cách đó không xa Quân Nhạn Sơ đang đọc sách nghe thấy thanh âm bên này, thân hình không nhúc nhích. Chỉ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Cuối cùng cũng tỉnh lại.”

“Thật làm khó nô tỳ rồi.” Phương phỉ xoa xoa tay, ôn hoà oán trách. “Đã nhiều ngày nay cô nương không chịu ăn gì cả, ăn gì cũng nôn ra.”

Lam Yên nhìn chằm chằm tấm màn bạch nguyệt quen thuộc trên nóc giường, hoa văn cá chép hí thuỷ như ẩn như hiện, đây là Thính Trúc Lâu? Chỉ nhẹ nhàng co ngón tay, xương cốt toàn thân đau đớn như đứt đoạn, mồ hôi lạnh trên trán túa ra.

Nàng chưa chết, còn sống và tỉnh táo, cảm nhận rõ nỗi đau trên cơ thể.

“Phương Phỉ, đi kêu Thôi danh y tới.” Quân Nhạn Sơ tiến lên ngồi vào mép giường phân phó. Phương Phỉ nghe lệnh lui ra.

Khi đó, giữa sự sống và cái chết, nàng cảm thấy trong cơ thể có một cỗ khí tức, ngạo nghễ đi khắp kinh mạch nàng, chính tia khí này đã giữ lại nàng một mạng.

Nàng bắt đầu chậm rãi co ngón tay, cố gắng không ảnh hưởng đến vết thương trên người, cảm nhận tình trạng cơ thể.

Mặc dù không tàn phế, nhưng lưng cùng cánh tay bị thương nặng nhất. Nàng trong lòng thở dài, trong thời gian ngắn không dùng được khinh công.

Quân Nhạn Sơ ngồi mép giường lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm.