Chương 18

Bạch Việt muốn nói không cần, nhưng động tác Ôn Đồng rất nhanh, trực tiếp đến trước mặt anh.

Giống như sợ làm đau Bạch Việt, lực độ của Ôn Đồng rất nhẹ, ngón tay thật cẩn thận mà nâng tay anh lên, chậm rãi đổ nước lên, rửa vụn đá và bụi bẩn trên mu bàn tay đi.

---- ---- ----

Dòng nước lạnh theo cánh tay chảy xuôi xuống, nhưng Bạch Việt lại chỉ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên cổ tay.

Ấm áp, tinh tế, là nhiệt độ của con người.

Ôn Đồng rũ mắt thấp giọng nói: “Có thể sẽ bị đau, anh ráng nhịn một chút.”

Bạch Việt: “Không đau.”

Ôn Đồng gật đầu theo bản năng, giống như dỗ một đứa bé mà nói: “Giỏi quá.”

Bạch Việt nâng mí mắt lên lẳng lặng nhìn chăm chú vào cậu, không hề di chuyển tầm mắt.

Rửa sạch miệng vết thương cho Bạch Việt xong, Ôn Đồng mới ngồi xuống đất, cẩn thận mà đánh giá chung quanh.

Nhân số của bọn bắt cóc không hề ít, riêng lầu một đã có tám người.

Tất cả đều cao to vạm vỡ, có vẻ bọn họ quanh năm suốt tháng phơi nắng nên làn da đều có màu lúa mạch.

Từ khu vực phân bố và những việc phát sinh trước đó, bọn bắt cóc chia thành hai nhóm.

Một nhóm là thủ hạ của Lữ mũ, một nhóm khác là của Lục Phỉ.

Bên cạnh cậu có vài người đang đứng, trong đó có một tiểu đệ xăm hình trên mặt.

Cánh cửa của nhà xưởng đang mở ra, có thể nhìn thấy ở bên ngoài đỗ vài chiếc xe, thỉnh thoảng có vài bóng người đi ngang qua tuần tra.

Bên trong lẫn bên ngoài đều có người, mà hai người các cậu thì đều bị thương, căn bản không có cơ hội để chạy.

Cái ót của Ôn Đồng dựa vào tường, nhìn ở bên ngoài giống như đã ngủ rồi, nhưng cậu chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Cậu không muốn lên tiếng quấy rầy bọn bắt cóc, liền cứ ngồi đó phát ngốc.

Thấy bọn bắt cóc không làm gì hai người nữa, thần kinh căng chặt của cậu mới thoáng lơi lỏng một chút.

--- ---- ---

Thời gian từng phút trôi qua, sắc trời dần dần trở tối, màn đêm buông xuống, ánh sao thưa thớt vô cùng.

3 giờ sáng, một tiếng chuông điện thoại chói tai cắt qua bầu trời đêm.

Ôn Đồng giật mình một cái, buồn ngủ biến mất trong nháy mắt.

Cậu giương mắt nhìn qua, thấy tên đàn em xăm mình đang cầm di động, nói với Lục Phỉ: “Tam gia, Tạ Dư tới rồi.”

“Hắn hỏi chúng ta thời gian và địa điểm cụ thể.”

Lục Phỉ chậm rì rì mà nói: “Việc này ta không quyết định được.”

Nói xong, hắn nhìn về phía Lữ mũ.

Lữ mũ nói với đàn em xăm mình: “Còn sớm, bảo hắn an phận chờ đi."

Đàn em nhanh chóng cúi đầu đánh chữ.

Rất nhanh, trong nhà xưởng liền vang lên thông báo trả lời tin nhắn.

“Tạ Dư nói muốn xác nhận an nguy của con tin một chút.”

Lục Phỉ nghiêng đầu, lập tức nhìn về phía Ôn Đồng.

Ôn Đồng mới vừa tỉnh ngủ, đám tóc trên đầu rối loạn, trên cằm có một vết hằn, ánh mắt có chút ngốc ngốc, bộ dáng vừa đáng thương lại đáng yêu.

Lục Phỉ lại liếc mắt nhìn khuôn mặt xanh tím của Bạch Việt ở bên cạnh, nói với đàn em: “Đáp ứng hắn.”

“Dạ.” Đàn em trả lời.

Lữ mũ không có dị nghị gì, dù sao đây cũng là một yêu cầu rất bình thường.